Sáng hôm sau ~~~
Những tia nắng dần chiếu qua khe màn cửa sổ, rồi hiện lên gương mặt cô, nét đẹp khó mà từ chối của cô khiến ai cũng phải yêu, mày đẹp cau lại, cô mơ màng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt ướt:
" Đây là phòng của Khải Phong mà, sao mình lại ngủ ở đây! "
Xoay qua bên trái thì thấy anh nằm ở kế bên, cô cố gắng giương đôi mắt để nhìn rõ hơn, bỗng nhiên hét lên:
" A...., Trịnh Khải Phong, anh đang làm cái gì thế hả? "
" Mới sáng sớm cô la cái gì thế? "
" Tại sao...anh...anh lại nằm bên cạnh tôi? "
" Thì sao? Đây là giường của tôi, phòng của tôi, chẳng lẽ tôi phải ngủ ở dưới đất à? "
" Không phải chúng ta đã nói rõ là không được chạm vào thân thể của nhau sao? "
" Tôi đâu cô chạm vào thân thể của cô! Là cô tự quyến rũ tôi đấy nhé... "
" Quyến rũ? Anh giỏi bịa chuyện thật đó! "
" Nghĩ sao thì tùy cô, tôi ngủ tiếp đây! " - Anh nằm xuống dùi đầu vào gối
" Anh..." - Cô tức đến nghẹn họng
~~~ Dưới phòng ăn ~~~
" Cô ăn kiểu gì thế? " - Thấy cô cứ gục đầu xuống đĩa đồ ăn, anh hỏi
" Mặc kệ tôi "
" Còn giận à "
" Không "
" Giận gì mà giận, rõ ràng tôi với cô chả đụng chạm gì nhau hết, tự nhiên tỏ ra cáu gắt là thế nào? "
" Anh nói thật chứ? " - Cô ngại ngùng ngước mặt hỏi anh
" Dĩ nhiên rồi, loại con gái như cô tôi vốn dĩ không thèm "
" Tốt nhất là vậy! "
End Chap 4