Sáng hôm sau, cô đi ra ngoài rất sớm, cô đi đón bạn ở nước ngoài mới về, cô ngồi chờ rất lâu mới thấy cậu ấy, cô vui vẻ chạy lại:
" Vũ Minh! "
" Chào bạn học Tiểu Mộc " - Cậu bạn của cô vui vẻ đùa
" Cậu đừng nói vậy nữa, mình nghỉ học lâu rồi! "
" Biết rồi, mình chỉ đùa thôi, bây giờ cậu rảnh không? Chúng ta đi Cafe nha? "
" Cũng khá rảnh, chúng ta đi thôi! "
~~~ Quán Cafe ~~~
" Tiểu Mộc này! "
" Hửm? "
" Sau khi cậu nghỉ học thì cậu làm gì? "
" Mình chẳng làm gì cả, sau khi nghỉ học thì mình kết hôn "
" Cái gì? Kết hôn á? " - Vũ Minh tròn mắt ngạc nhiên
" Cậu sao vậy? Bộ chuyện mình kết hôn có gì lạ sao? "
" Không lạ, chỉ là...tại sao cậu không chờ mình? "
" Vũ Minh à, cậu nói gì thế? "
" Chuyện cậu kết hôn là chuyện trọng đại như vậy, tại sao lại không báo cho mình? "
" Mình xin lỗi, mình nghĩ cậu đang du học ở nước ngoài, nếu mình có báo cậu cũng không về được "
" Cậu quen anh ta bao lâu rồi cưới? "
" Hả? Chuyện này...."
" Sao vậy? Không thể nói với mình à?
" Không phải, chỉ là... Mình và anh ấy chỉ là lộ hôn thôi! "
" Cậu bị ép đúng không? "
" Phải, công ty của ba mình gặp sự cố, cho nên..."
" Tại sao cậu có thể đi đăng ký kết hôn với một người cậu hoàn toàn không có tình cảm chứ? Hai người không yêu nhau thì cưới nhau làm gì? '
" Không phải là không có tình cảm, mà là tình cảm chỉ đến từ một phía " - Cô gục mặt xuống
" Cậu đi theo mình " - Vũ Minh kéo tay cô
" Đi đâu cơ? "
" Bãi biển "
~~~ Ở Bãi Biển ~~~
" Cậu dẫn mình đến đây làm gì? "
" Ngắm hoàng hôn "
" Hoàng hôn á? Bây giờ thì làm sao có hoàng hôn chứ? "
" Bây giờ chưa có, sau này sẽ có, cậu cùng mình đợi hoàng hôn được không? "
" Cùng cậu đợi hoàng hôn, cùng cậu chờ bình minh lên, cùng cậu đi đến chân trời, cùng cậu đi đến thảo nguyên xanh ngát, cùng cậu đi đến căn cứ bí mật của chúng ta"
" Cậu vẫn còn nhớ à? Mình tưởng cậu quên rồi chứ? " - khoé miệng của Vũ Minh cong lên
" Xin lỗi cậu, bây giờ không thể cùng cậu đi đến chân trời, chỉ có thể cùng cậu đợi hoàng hôn, chờ bình minh lên thôi "
End Chap 7