" Sao lại nhìn anh? "
" Em... Em muốn đi ra ngoài một lát, có được không? "
" Em nghĩ có được không? "
* Choang *
Cái bình hoa đang yên đang lành đã bị cô đập vỡ, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra mạnh mẽ, gương mặt không chút cảm xúc nói với anh:
" Anh mà còn giam giữ em như thế này nữa thì em sẽ tự tử đó " - Cô cầm mảnh vỡ của bình kề vào cổ" Em dám làm, anh dám xem! " - Anh ngồi trên ghế, bắt chéo chân, bình thản trả lời cô
Cô hít một hơi thật sâu rồi lớn giọng với anh:
" ANH LÀ ĐỒ XẤU XA "
" Sinh thành anh đã xấu xa, em quá khen "
" Em không muốn cãi với anh, anh ở trong phòng tắm vui vẻ " - Cô vội vàng chạy ra ngoài, khóa trái cửa khiến anh không thể ra ngoài
" Tiểu Mộc, em mà không mở cửa thì đừng có trách anh! " - Anh đứng ở trong gào thét điên cuồng, khiến cả căn biệt thự yên tĩnh trở nên đáng sợ
" Nếu em mở cửa ra thì chẳng phải em tự nạp mạng cho anh sao? " - Cô đứng bên ngoài cười đắc ý
" Nếu em tự mở cửa ra và hối lỗi thì anh sẽ tha cho em một mạng "
" Anh là con dã thú, tấn công người khác rất bất ngờ, em tin anh mới lạ đó "
" Tiểu Mộc, anh mà ra ngoài được thì em không yên bình mà sống đâu! "
" Nhưng tiếc là anh không thể ra ngoài, chịu khó ở trong đó nha, khi nào em đi công việc xong thì về mở cửa cho anh há, bye bye! " - Nói xong cô chạy đi
Anh ở bên trong giận đến gân xanh cũng nổi lên, e là khi Tiểu Mộc trở về có cho tiền cô cũng không dám bước ra khỏi phòng.
End Chap 21