Chương 1 - Chu Chí Nhân

935 28 2
                                    


Chương 1 

Trong phòng tập luyện đơn sơ vang lên tiếng hát trong trẻo của một thiếu niên. Dáng người dong dỏng cao, ánh mắt khẽ khép như đang chìm đắm trong giai điệu của bài hát. Thanh âm trong vắt nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người. Hai đứa trẻ đứng ở cửa sổ nhìn thiếu niên không rời mắt, trong ánh mắt của cả hai hiện rõ sùng bái, khao khát. Một đứa trẻ tóc đen nhánh, mỉm cười để lộ hai chiếc răng hổ đáng yêu quay sang đứa trẻ còn lại khẽ nói.

"Vương Nguyên, anh ấy hát rất hay đúng không ?"

Đứa trẻ được gọi là Vương Nguyên đôi mắt tròn xoe. Trong mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao rộng lớn, mở thật to mắt nhìn vào thiếu niên trong phòng, hai má phúng phính chọc người ta yêu quý cong khóe môi quay sang đứa trẻ còn lại.

"Đúng ah, hát thật sự rất hay luôn"

Đứa trẻ có răng khểnh vừa nghe liền phụng phịu nhíu mày nhìn Vương Nguyên. Nhưng cậu lại mải mê nhìn thiếu niên trong phòng mà lờ đi. Răng khểnh lại càng khó chịu mà níu góc áo của Vương Nguyên. Lúc này cậu mới giật mình quay sang nhìn răng khểnh.

"Tuấn Khải, anh sao vậy ?"

Vương Tuấn Khải lúc này mới vui vẻ lên được một chút ưỡn ngực, khoanh đôi tay ngắn ngủn của mình lại ra vẻ oai phong lẫm liệt.

"Anh sau này sẽ hát còn hay hơn anh ta, sẽ hát thật hay cho em nghe"

Vương Nguyên tủm tỉm cười, khóe mắt cong thành một mảnh trăng khuyết, cả gương mặt nhăn lại như một cái bánh bao đưa tay vỗ vỗ đầu Vương Tuấn Khải.

"Đợi anh cao hơn em đã"

Vương Tuấn Khải tức tối quay mặt sang chỗ khác, Vương Nguyên không thèm để ý đến hắn lại tiếp tục nhìn vào trong phòng tập hát. Vương Nguyên nhỏ hơn Vương Tuấn Khải, hai đứa trẻ chỉ hơn 10 tuổi nhưng đã bên nhau hơn 5 năm. Năm đó là Vương Nguyên dọn đến gần nhà Vương Tuấn Khải, cuộc sống nhàm chán của Vương Tuấn Khải liền trở nên đầy màu sắc, mà sắc màu này lại đơn thuần sạch sẽ tựa như xanh biếc của lá cây. Dịu nhẹ trong lành lại chẳng cách nào tách rời. Bọn họ cứ thế bên cạnh nhau, cùng nhau đến trường, cùng nhau ấp ủ giấc mơ được ca hát. Cuộc sống của Vương Tuấn Khải không biết bắt đầu từ lúc nào đã chẳng thể thiếu rời sắc xanh biếc mang tên Vương Nguyên này nữa.

Thiếu niên trong phòng tập hát xong đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hai đứa trẻ có chút hốt hoảng vội vàng ngồi thụp xuống. Thiếu niên bật cười khe khẽ đi đến bệ cửa sổ chống cằm, nhìn xuống hai đứa trẻ đang co rúm người ngồi dưới đất.

"Hai em thường xuyên đến đây thì phải?"

"Không có !"

Vương Tuấn Khải vội vàng trả lời, Vương Nguyên nhắm tịt mắt nhưng lại không kiềm được tò mò, he hé mắt ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Y mỉm cười, khóe mắt đuôi mày đẹp đến mức khiến người ta ngẩn người. Vương Nguyên quên mất sợ hãi mở to mắt nhìn thiếu niên.

"Anh rất thường thấy bọn em, thích nghe hát à ?"

"Dạ !"

Vương Nguyên ngẩng đầu mỉm cười với y. Đứa trẻ này từ nhỏ đã luôn tươi cười như thế, vừa hồn nhiên trong sáng, lại vừa ấm áp dịu dàng. Trong nụ cười, trong đáy mắt đều là vui vẻ lan tỏa khiến người khác bất giác cũng cảm thấy dễ chịu lây.

Vương Tuấn Khải bên cạnh nghe cậu trả lời cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên. Nhưng trong mắt lại chứa đầy sự phòng bị.

Thiếu niên nhìn hai đứa nhỏ một chút lại cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là độ tuổi tương đương, độ đáng yêu tương đương thế nhưng tính cách sao lại khác biệt như thế. Thiếu niên đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vừa thấy liền trừng mắt nhìn thiếu niên. Nhưng nó không trách y được, dù sao y cũng lớn hơn bọn nó, lại còn cao hơn Vương Nguyên.

"Thế sau này cứ đến, anh sẽ hát cho bọn em nghe"

"Thật ạ ?"

"Thật"

"Em còn muốn hát nữa cơ"

Thiếu niên chỉ mỉm cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn hai đứa trẻ.

Ngày hôm đó nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp cây cổ thụ to lớn, rọi xuống gương mặt tái nhợt của thiếu niên. Nụ cười mang chút u buồn cùng ánh mắt chứa đầy tâm sự của thiếu niêm năm đó, Vương Nguyên không hiểu nổi lý do tại sao. Nhưng rất nhiều năm về sau, cậu đã rõ ràng vì sao thiếu niên lại có ánh mắt u buồn như thế. Cũng hiểu được sắc trời năm đó đẹp đẽ là thế nhưng đã thay đổi vận mệnh của cậu, của cả Vương Tuấn Khải ra sao.

Dường như vòng xoay vận mệnh không cần phải lựa ngày giờ mà xoay chuyển, nó chính là chậm rãi từng phút từng giây dịch chuyển. Đến đúng thời điểm liền tự khắc tăng tốc khiến người ta trở tay không kịp.

"Chào hai em, anh tên Chu Chí Nhân"

Hoàn chương 1 

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now