Chương 5 - Nước mắt

210 9 10
                                    

Chương 5

Có những chuyện ,đã xảy ra vượt qua tầm với của con người, khiến họ trong phút chốc như thế giới sụp đổ đi một nửa. Cảm giác tuyệt vọng, khi nhìn thân ảnh một người bất động nằm dưới đất, khóe môi đã chẳng còn nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đã mất đi tinh quang, đang khép chặt. Dưới đất là máu tươi nhiễm đỏ một vùng. Sắc đỏ đẹp tựa như nét chấm phá của hoa phượng ngày hè, khiến lòng người vừa nôn nao vừa đau lòng.

Ngày nắng đẹp trời hôm đó, chứng kiến một người vừa mỉm cười trò chuyện với mình, đã chẳng còn hơi thở, đối với ai cũng là một điều khó khăn. Nhưng Vương Nguyên lại phá lệ bình tĩnh. Đến Vương Tuấn Khải dù lúc nào cũng mang theo phòng bị đối diện với Chu Chí Nhân, thì khi nhìn cảnh tượng đó cũng ngã quỵ mà gào khóc. Vương Nguyên ngược lại chỉ lẳng lặng đứng nhìn Chu Chí Nhân nằm dưới mặt đất, ngay cả một chút đau lòng thương xót hay kinh ngạc sợ hãi trong mắt cậu cũng đều không có. Chỉ là lạnh lùng đến tang thương xoay người rời đi. Bóng lưng của cậu phút chốc khiến Vương Tuấn Khải đau lòng. Không phải cực hạn, con người sao có thể bình thản đối diện như thế được.

Vương Nguyên sau ngày hôm đó lại xem như không có gì xảy ra. Vẫn là một Vương Nguyên dương quang rạng rỡ, đáng yêu của mọi người. Cậu vẫn cười nói, vẫn vui vẻ. Nhưng Vương Tuấn Khải biết, cậu chỉ đang cố khoác lên mình một bộ dáng mạnh mẽ trước mặt người khác. Có lẽ lời ngày hôm đó Chu Chí Nhân nói đúng. Vương Nguyên mới thật sự là một người cố chấp. Cậu cố chấp cho rằng bản thân mình không có quyền yếu đuối. Cậu cố chấp với suy nghĩ của mình đến kiệt quệ. Cố chấp đến đau lòng, liệu đến bao giờ cậu mới cởi bỏ lớp áo sắt nặng nề trên người mình xuống. Để bản thân có thể tùy ý khóc lớn, để bản thân thật sự không phải nghĩ cho một ai khác mà cố gắng mạnh mẽ ?

Chỉ là dù biết rõ sự thật, Vương Tuấn Khải cũng không nỡ nhẫn tâm đem vỏ bọc của cậu phá bỏ. Điều hắn có thể làm, đơn giản là bên cạnh cậu, chăm sóc cậu. Như lời hứa với Chu Chí Nhân, như lời hứa với chính bản thân mình. Chỉ khi nhìn thấy một người, ta yêu thương rời đi, ta mới thật sự yêu thương thêm người vẫn còn ở trước mắt.

Trời đã tối muộn, nhưng Vương Nguyên vẫn ở phòng tập nhảy, cả người cậu đều là mồ hôi. Vương Tuấn Khải trước đây vẫn luôn càm ràm nhắc nhở cậu tập nhảy. Nhưng hiện tại không đợi hắn nhắc nhở cậu vẫn tự mình tập nhảy đến mồ hôi đầm đìa, hai chân run rẩy đến đứng không nổi nữa mới trở về nhà. Bộ dáng này càng khiến Vương Tuấn Khải đau lòng.

Hắn lặng lẽ đứng nhìn cậu tập, tâm trạng càng lúc càng khó chịu liền tiến tới kéo cậu đi. Vương Nguyên không phản kháng, chỉ lặng lẽ theo bước hắn rời khỏi phòng tập. Ánh đèn phòng tập tắt, bóng lưng hai người rảo bước trên con đường đã sớm vắng lặng. Mãi đi lại bất chợt đến con phố bắt gặp Chu Chí Nhân bị vây đánh hôm trước. Bọn họ không nói gì, chỉ lặng lẽ đi men theo con đường đến bãi đất trống ngày trước. Nếu ngày hôm đó không bắt gặp Chu Chí Nhân, có phải bản thân đã không vướng mắc như thế này không ? Nếu ngày hôm đó hỏi rõ Chu Chí Nhân nguyên nhân, có phải mọi chuyện sẽ khá hơn không ? Đèn đường ở đây tại sao lại chói mắt như thế, chói mắt đến mức khiến người ta nhìn không nổi nữa. Trước mắt vẫn là góc phố quen thuộc, dường như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy hình ảnh Chu Chí Nhân ngã ngồi trên mặt đất, khóe môi mỉm cười, một bàn tay che lại ánh mắt, trên mặt là nước mắt chảy dài.

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now