Chương 12 - Trước giao thừa

188 13 13
                                    

Chương 12


Nắng sớm nhàn nhạt len lỏi qua từng tán lá, gọi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vương Nguyên mở mắt, ngẩn người nhìn từng vệt nắng. Đôi lúc mở mắt thức dậy, Vương Nguyên thầm nghĩ cuộc đời bản thân đang trải qua như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp đến mức nao lòng.

13 tuổi bắt đầu sự nghiệp, đặt một chân trên con đường mơ ước.

14 tuổi nổi tiếng, trở thành thiếu niên dương quang rực rỡ

15 tuổi dấn thân sang những lĩnh vực khác, bắt đầu có sự nghiệp riêng. Cũng bắt đầu đem quá khứ cách xa ngàn vạn dặm.

Lại nghĩ đến đoạn quá khứ xa hơn nữa, lòng bất giác lại đau

5 tuổi gặp gỡ một người

10 tuổi ôm ắp sơ tâm

13 tuổi cùng người đó nhấc chân bước trên cùng một con đường

14 tuổi nhận ra thế giới này có bao nhiêu khắc nghiệt với bọn họ

15 tuổi, ngã nghiêng với những cảm xúc đầu đời. Thống khổ trước búa rìu dư luận. Sợ hãi với ngay cả bản thân, với cả người đó.

Khóe môi Vương Nguyên khẽ cong lên một nụ cười chua xót. Hơi lạnh từ sàn nhà không cách nào tán đi với ánh mặt trời ban mai, khiến cậu có chút lạnh. Vương Nguyên chậm rãi chống tay cố đứng dậy, toàn thân đau đến mức rã rời. Mang theo run rẩy mở cửa, phía sau cánh cửa thế nhưng Vương Tuấn Khải lại đang tựa bên cạnh ngủ say. Nắng bị bóng lưng của cậu che khuất, trong phòng khách ánh sáng vươn không tới, nhưng lúc này nơi hắn ngồi lại đặc biệt chói mắt. Đôi mắt hoa đào khép hờ, đôi lúc run rẩy khiến lông mi chuyển động, khóe môi hơi mím chặt. Mà trên mặt lại là từng mảng nước mắt đã sớm khô. Vương Nguyên cúi người đưa tay vén lên tóc mái đâm vào mắt cho hắn, bàn tay dừng ở chóp mũi lại lưu luyến không muốn rời đi. Cậu không biết nên bảo hắn ngốc hay đơn thuần. Thế nhưng lại cùng cậu ngồi dưới đất cả đêm, người cũng không thấy được thì ngồi nơi này có ích gì ?

Vương Nguyên trong một chốc ngẩn người nhìn hắn chăm chú, thì đột nhiên đôi mắt hoa đào chậm rãi mở lớn nhìn thẳng về phía cậu. Vương Nguyên nhất thời không kịp dời đi ánh nhìn, bọn họ cứ như thế nhìn nhau. Không ai hỏi chuyện đêm qua là như thế nào, cũng chẳng ai nên nói xem bọn họ nên dùng thái độ gì để đối diện nhau.

Cục diện rối rắm khó xử này lại lần nữa để Thiên Tỉ xử lý.

"Còn ngẩn người nữa sẽ bị trễ đấy, chúng ta mau ăn sáng thôi"

Lời nói vừa dứt, hai người liền bừng tỉnh nhìn về phía Thiên Tỉ. Nhưng lúc này chỉ kịp nhìn bóng lưng có chút cô quạnh của cậu ấy đang chậm rãi đi vào nhà bếp. Vương Tuấn Khải khó khăn đứng dậy, chân có chút run quay sang mỉm cười đưa tay cho Vương Nguyên. Cậu nhìn bàn tay đã có chút thô vì tập guitar của Vương Tuấn Khải, lại nhìn về phía hắn. Khóe môi bất giác lại cong lên, lần này, khóe mắt thế nhưng cũng đã cong rồi.

Bọn họ không cho nhau bất kỳ một lời giải thích nào, cũng không hề nhắc đến chuyện tối đêm đó. Một trước một sau đem toàn bộ lưu vào hồi ức, chưa từng quên đi nhưng cũng chưa từng nhắc lại. Tựa như một chiếc hộp Pandora đẹp đẽ, cất thật sâu trong lòng, giữ thật chặt ổ khóa, không cách nào phá giải chỉ có thể trọn vẹn ôm trong tâm trí.

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now