Chương 3 - Ẩu đả

276 14 0
                                    

Chương 3 - Ẩu đả 

Chu Chí Nhân vẫn chưa được ra mắt, ba người bọn họ vì thế mà được cùng nhau luyện tập. Chu Chí Nhân lớn hơn Vương Nguyên 5 tuổi. Hiện tại đã gần 20, là độ tuổi rất thích hợp để ra mắt, nhưng đã hơn 5 năm thực tập. Cơ hội cũng không rõ là khi nào mới đến, nhưng dù sao cuộc sống hiện tại rất tốt. Bên cạnh có hai người bạn nhỏ bầu bạn, quá trình thực tập cũng không còn quá nhiều gian khổ, thế nên với một người không đòi hỏi nhiều như y thì mọi chuyện rất ổn.

Với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại càng ổn. Bọn họ đối với giấc mơ ca hát này ấp ủ rất lâu. Chu Chí Nhân vừa giống như thầy của bọn chúng, vừa tựa như một người anh mà bọn nó quý mến. Được ở cạnh nhau, bọn họ ai cũng đều vui vẻ. Nhưng vui vẻ là một chuyện, mỗi ngày chịu khổ, chịu cực để luyện tập lại là chuyện khác.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều nghĩ thực tập chính là mỗi ngày luyện hát, lại không ngờ còn phải luyện cả nhảy. Bọn họ đã qua độ tuổi luyện dẻo, thế nên mỗi lúc tập giãn cơ đều đau đến nước mắt lã chã. Ban đầu cả hai còn thất thanh la hét, sau hơn một tháng thì chỉ có im lặng khóc. Đem bao nhiêu đau đớn nuốt xuống, bởi vì cả hai đều biết rõ đây là chọn lựa của mình. Dù có khóc đến kiệt quệ, thì vẫn phải chịu đựng.

Tập giãn cơ khiến cả hai đến đi còn không nổi huống hồ là đạp xe, thế nên đoạn thời gian này bọn họ đều bắt xe bus để đi đi về về giữa nhà và phòng tập. Khoảng cách hơn 5 km, đi xe cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. Ngồi xe rất mệt, nhưng bọn họ là đi trong vui vẻ. Chu Chí Nhân đôi lúc sẽ cùng bọn họ đi một đoạn. Càng thân thuộc lại càng cảm thấy Chu Chí Nhân rất dịu dàng, cũng rất trầm lặng. Đa phần đều là ngồi ở một bên nhìn hai đứa bọn nó hi hi ha ha, thỉnh thoảng sẽ chen vào vài câu nhưng cũng không đáng kể.

Với Vương Tuấn Khải, hắn đôi lúc cảm thấy Chu Chí Nhân là đối tượng nguy hiểm, bởi Vương Nguyên rất thích y. Thường gọi y rất ngọt ngào, lắm lúc dường như là bởi vì y mà quên mất sự tồn tại của Vương Tuấn Khải. Kể từ lúc thân thiết với y, Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy như bên cạnh hắn tồn tại một con dao, sẵn sàng cắt đứt sợi dây liên kết giữa hắn và cậu bất cứ lúc nào. Thế nên hắn luôn là một mặt thân thiết, một mặt phòng bị.

Ngược lại Vương Nguyên rất thích con người trầm ổn của Chu Chí Nhân. Y rất khác với Vương Tuấn Khải, trưởng thành, điềm đạm, lại rất đẹp. Nhưng loại tình cảm này chỉ là dành cho đàn anh đã giúp đỡ bọn họ. Mà ở chính y, không biết tại sao Vương Nguyên lại cảm thấy có một chút u buồn không nói rõ thành tên. Một chút gì đó khiến cậu cảm thấy thương xót mà tình nguyện đến gần.

Chút cảm thông này, không rõ là bản thân mơ hồ cảm nhận được, nỗi đau sâu bên trong của mình cũng giống như y, hay chỉ bởi vì đơn giản là nhìn y quá đau thương. Mãi về sau, câu trả lời vẫn bị Vương Nguyên cất giấu thật kĩ trong lòng. Dù sao, đau thương chính là đau thương, cảm thông vẫn sẽ cảm thông. Không cần phải tính toán so đo quá nhiều làm gì.

Ngày hôm nay Chu Chí Nhân không đến phòng tập, buổi tối Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau về nhà. Bọn họ trên đường đi đều thật im lặng vì mệt, đến lúc đi qua một con phố nhỏ thì Vương Nguyên đột nhiên kéo tay Vương Tuấn Khải, hai mắt tròn xoe nhìn về phía góc phố vẫn còn sáng đèn. Vương Tuấn Khải hiểu ý mỉm cười kéo cậu xuống xe.

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now