Chương 9 - Câu hỏi

141 10 0
                                    

Chương 9

Nhân khí, danh tiếng, tài nguyên. Tất cả đều chỉ cần một cái danh thật tốt, một giải thưởng thật lớn thì sẽ theo đó mà tìm đến. Bọn họ trước khi nhận giải thưởng chỉ là một nhóm nhạc nam nhỏ tuổi nhất trong showbiz. Thậm chí đến cái tên của bọn họ, mọi người còn không thèm nhớ đến, chỉ tùy tiện gọi là ba đứa nhỏ. Thế nhưng chỉ sau một đêm, thời thế dường như đều xoay ngược. Lịch trình kín đến mức Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều không có thời gian trở về Trùng Khánh. Một ngày 24 giờ thật sự là không đủ. Nhưng bọn họ rất tận hưởng khoảng thời gian này, bởi vì dù vất vả nhưng bọn họ được trình diễn, được tham gia những show lớn mà tưởng chừng như chỉ có thể nhìn từ màn ảnh TV, được gặp những người nổi tiếng mà bọn họ thầm ngưỡng mộ. Thế giới như trong mơ từng chút, từng chút vẽ ra ngoài thế giới thật.

Thật hiếm hoi được một ngày nghỉ, Vương Nguyên dậy có chút muộn. Vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy một mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn. Cái bụng đói buổi sáng có dịp kêu gào, cậu mang theo đuôi nhỏ chạy vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải đang bận bịu mà mỉm cười.

"Khải Khải à, sau này anh mà đi làm vợ người ta thì nhất định không ai có thể bắt lỗi anh được"

Vương Tuấn Khải nhíu mày xoay đầu trừng cậu một cái.

"Mau rửa mặt đánh răng, đồ này anh cũng chỉ mới tập nấu. Có thể không ngon lắm đâu"

"Chỉ cần là đồ anh nấu thì cũng phải ăn được hết thôi"

"Đến lúc ăn đồ hỏng thì đừng khóc là được"

"Sẽ không"

Những lời này đều là lời thật lòng, cậu thật sự có thể vì hắn mà ăn đồ làm hỏng, cũng có thể vì hắn đem hương vị đắng chát trở thành ngọt ngào. Những tâm tư này đều rất tự nhiên mà tồn tại, đến ngay cả chủ thể cũng chẳng rõ thời gian nó bắt đầu phát sinh. Đến lúc mơ hồ nhận ra hình thù của cảm xúc, cũng là lúc lý trí mất đi khả năng phòng thủ.

Thiên Tỉ bước ra từ phòng ngủ nhìn Vương Nguyên chạy về phòng tắm liền đi về phía Vương Tuấn Khải.

"Lát nữa anh cần ra ngoài sao?"

"Uhm, đi quay một vài phân cảnh nhỏ của phim còn thiếu. Còn cậu ?"

"Không, hôm nay ở nhà với Vương Nguyên"

Bàn tay đang cầm chảo thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh hắn lấy lại thái độ bình thường nhẹ giọng nói.

"Đồ nấu rất nhiều, có thể ăn đến tối muộn"

"Không đủ tôi có thể dẫn cậu ấy đi ăn"

"Tùy các cậu"

Không khí lại trở về trầm mặc. Quãng thời gian đó rất mơ hồ. Đôi lúc Vương Tuấn Khải hay Thiên Tỉ bất chợt nhớ lại bọn họ sẽ chẳng hiểu nổi bản thân ngày hôm đó mang tâm tình gì nói chuyện với đối phương. Vương Tuấn Khải vẫn luôn cố chấp đem loại cảm tình dành cho Vương Nguyên coi là tình thân. Thiên Tỉ lại khẳng định loại tình cảm cậu ấy cất giữ với cậu chỉ là tình bạn. Bởi vì chưa từng thẳng thắn đối mặt, thế nên cứ thế đem chân thành vùi đạp dưới lớp mồ của thời gian.

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now