Chương 8 - Nhận giải

161 9 0
                                    

Chương 8

Chỉ cần con người biết cố gắng, nhất định sẽ được báo đáp. Bọn họ ra mắt hơn nửa năm, danh khí đi lên không ít. Mặc dù vẫn còn nhiều lời mắng chữi, nhưng số người công nhận bọn họ đã tăng lên đáng kể. Cuộc sống cũng chính thức đi vào vòng xoáy của mỏi mệt, của thống khổ, và của sự trưởng thành.

Một năm sau khi ra mắt, bọn họ lần đầu được tham gia lễ trao giải. Vương Nguyên không rõ hai người kia có cảm giác gì, còn cậu thì rất hồi hộp. Cảm tưởng như chỉ cần đứng lên là sẽ lập tức ngã quỵ xuống đất run rẩy. Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải luôn đi bên cạnh cũng nhìn ra cậu lo lắng, Thiên Tỉ vươn tay vỗ lên vai cậu. Gương mặt ngàn năm đều lạnh thế nhưng lại khẽ mỉm cười nhìn cậu.

"Không sao, sẽ ổn thôi"

Lúc trả lời phỏng vấn, cả ba đều trở nên căng thẳng. Dù sao cũng là lần đầu bọn họ trả lời phỏng vấn một cách chuyên nghiệp như thế. Trước đây chỉ có một người đứng trước máy quay, hiện tại là hơn mười máy quay trực tiếp hướng bọn họ mà quay. Bảo bọn họ làm thế nào có thể bình tĩnh được. Ngay cả những câu trả lời cơ bản cũng trở nên vấp váp. Nhưng phóng viên cũng sẽ không vì vậy, mà không đem những câu hỏi liên tiếp bủa vây bọn họ. Vương Tuấn Khải đảm đương vị trí nhóm trưởng, nên phải dẫn dắt mọi câu trả lời, nhưng số lượng câu hỏi quá nhiều khiến hắn dần cảm thấy áp lực. Vương Nguyên vừa nhìn thấy hắn đã sắp không thể tiếp tục trả lời liền vui vẻ thay hắn trả lời. Từng câu nói đều là đầy đủ nội dung lại hết sức gọn gàng thông minh khiến mọi người đều hài lòng. Ai cũng bảo đứa trẻ này thật hoạt bát, chỉ riêng hai người kia biết rõ, lòng bàn tay của Vương Nguyên nhất định đang chảy đầy mồ hôi. Thấu hiểu này, không phải ai cũng có thể có được.

Sau màn phỏng vấn, bọn họ được tha cho đi về phía hậu trường. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm vươn tay khoác lên vai hai người còn lại.

"Đoán xem hôm nay chúng ta có giải hay không?"

"Hẳn là không đi"

Vương Nguyên bị mất hứng trừng mắt Thiên Tỉ một cái vươn tay chọt vào eo cậu ấy.

"Dám nói bậy, chọt cho cậu nhột chết này"

Bọn họ vừa đùa giỡn vừa đi về phìa ghế ngồi, trong lúc này vô tình đụng phải một nghệ sĩ khác đang đi hướng ngược lại. Cả ba có chút hoảng vội vàng đứng nghiêm chỉnh cúi chào. Nhưng người đó đến ngay cả một cái liếc mắt cũng lười, vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải đang đứng ở gần y nhất, lạnh lùng đi lướt qua. Vương Tuấn Khải có chút đứng không vững, Vương Nguyên vội đưa tay đỡ hắn, lúc ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của người đó, trong đáy mắt Vương Nguyên là một mảng thất vọng cùng đau lòng. Bọn họ cố gắng hơn một năm để nhận được sự công nhận của tất cả mọi người. Nhưng dường như không phải là tất cả. Cũng sẽ có những người như thế, trong giới hay ngoài giới cũng chỉ coi bọn họ là những đứa trẻ học đòi, cũng sẽ chỉ coi là bọn họ vui đùa. Chưa từng thật sự nhìn đến nỗ lực của bọn họ. Đến cùng bọn họ vẫn chỉ mãi là con kiến trong mắt người khác hay sao ?

"Đi thôi"

Vương Tuấn Khải kéo cậu đi, Vương Nguyên lẳng lặng theo sát bên hắn. Tâm tình cũng bởi vì người đó mà có chút xuống dốc. Nhưng Vương Nguyên là người như thế nào ai cũng đều rõ, cho dù bản thân khó chịu, cho dù bản thân có buồn bã cũng chỉ có bản thân cậu được phép biết. Còn với người khác, cậu sẽ không để họ có cơ hội nhìn ra được.

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now