Chương 14 - Thay đổi

72 8 7
                                    

Chương 14


Có đôi khi, người cùng bạn kiên định đi suốt 10 năm, lại vì ngại 1 giây phải ngừng lại mà đột nhiên rẽ lối. Trên thế giới này, vốn dĩ không có bất cứ thứ gì đảm bảo, người bạn yêu thương sẽ có thể mãi mãi cũng yêu thương bạn. Thế nên, trong tình yêu, người nào buông bỏ trước, người còn lại nhất định sẽ ôm lấy đau thương đi tiếp một quãng đường rất dài mới có thể thật sự buông tay. Tình yêu thì rất dễ dàng để giữ chặt, nhưng để buông bỏ, thì lại cần dũng cảm phải lớn hơn cả tình yêu.

Vương Nguyên đem những lời này lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng vẫn quẩn quanh không cách nào tìm ra câu trả lời cho mình. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, không phải là tình yêu, càng không thể là tình bạn, tình thân thì lại quá xa xỉ. Bọn họ đến bên cạnh nhau như những con chim lạc đàn, níu kéo nhau như một sợi rơm cứu mạng.

Vương Tuấn Khải, đối với Vương Nguyên không phải là báu vật, hắn là một sợi tơ đỏ hồng buộc chặt ở ngón tay út của cậu.

Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải, chính là báu vật hắn cất giữ một đời. Nhưng cũng bởi vì đã cất giấu, thế nên cũng chẳng sợ mất đi.

Tiếng cửa phòng được cẩn thận đẩy ra nhẹ nhàng truyền tới, Vương Nguyên không xoay đầu lại, vẫn chăm chú nhìn màn hình TV đang chuyển từ cảnh phim này sang cảnh phim khác. Bóng người gọi trên màn hình TV dù rất mơ hồ nhưng cậu cũng rõ ràng nhận ra người vừa bước vào phòng là ai. Ở bên cạnh nhau lâu như thế, chút nhỏ nhặt này còn không nhận ra, thật sự là hổ thẹn với thời gian đã cùng nhau trải qua.

Đã từng tưởng tượng ngày hôm nay cả hai sẽ đối diện với nhau như thế nào, sẽ chất vấn, sẽ cãi vã, sẽ mỉm cười tỏ vẻ rộng lượng, hay cố kiếm tìm một lý do để biện hộ cho mình. Nhưng khi đối diện hiện thực, lại chẳng có việc gì trong tưởng tượng xảy ra cả. Với Vương Nguyên, hay Vương Tuấn Khải, đều làm như chưa có chuyện gì. Có lẽ, sau rất nhiều chuyện, cư dân mạng mặc sức đem trí tưởng tượng bay cao bay xa, rằng cậu sẽ thế này, hắn sẽ thế nọ. Rồi tình cảm sẽ sứt mẻ, rồi bọn họ sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau ra sao. Thật sự là cuốn tiểu thuyết dài 80 ngàn trang A4. Sự thật chứng minh, bọn họ dù tưởng tượng cách mấy, bọn họ vẫn không phải là Vương Nguyên, hay Vương Tuấn Khải, để thay cho hai người họ lựa chọn cho mối quan hệ này.

Nhưng những sâu rận trên mạng xã hội đã đúng, bước trên con đường nghệ thuật này, làm gì còn có ai có thể giữ được chút tình cảm vẹn nguyên như lúc ban đầu.

" Em chưa ngủ sao ? "

Vương Tuấn Khải mỉm cười đi đến xoa đầu Vương Nguyên. Cậu mỉm cười nhìn hắn, trong đáy mắt rõ ràng đã có gì đó khác biệt, nhưng một cái gì đó lại mơ hồ như sương sớm ban mai. Rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng càng đến gần, sương lại càng tan trong không khí.

"Ngày mai không cần quay phim sớm, anh lại đi quay phim sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, trong lòng có chút buồn bã nhưng rất nhanh liền giấu đi.

"Uhm, ngày mai quay cảnh cuối"

"Vậy đi ngủ sớm đi, Thiên Tỉ về nhà rồi. Em coi phim một tí "

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now