Chương 7 - Ra mắt

183 12 21
                                    

Chương 7

Sân khấu đầu tiên của bọn họ, không quá lớn, cũng chẳng có ánh đèn rực rỡ. Nó chỉ đơn giản là một cái bục diễn đơn sơ, cùng hơn mười mấy fans hâm mộ đứng ở bên dưới. Nhưng đây là sân khấu đầu tiên bọn họ được đứng, để cất cao giọng hát cho mọi người cùng nghe. Trong tâm trí của những đứa trẻ 13,14 tuổi rất đơn thuần. Bọn nó chỉ muốn hát, muốn theo đuổi đam mê. Chỉ là xã hội này luôn rất phũ phàng, cũng rất khắc nghiệt. Bọn họ không quan tâm đứa trẻ đó, có bao nhiêu mạnh mẽ để chịu đựng, vẫn sẽ thẳng tay vùi dập, thẳng tay đem những lời nói khiến người khác đau lòng đổ lên một đứa trẻ chỉ chập chững trưởng thành. Bão dư luận đến tựa hồ như theo dự đoán của người lớn, nhưng không nằm trong dự đoán của bọn trẻ. Dường như khắp nơi đều bàn tán. Bọn họ không được khen ngợi vì tài năng, cũng chẳng được ca thán vì dám đam mê dám thực hiện, ngược lại bọn họ cứ như kẻ thù của toàn bộ thế giới. Bị thế giới mỗi người 1 tay từng bước đẩy vào ngõ cụt.

Vương Nguyên tắt đi màn hình laptop chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nó không hiểu tại sao bản thân vất vả để được ra mắt như thế, cũng chưa từng một lần lơ là việc học thế nhưng đáp lại vất vả của bản thân, lại là búa rìu dư luận. Một người trưởng thành đứng trước mặt công chúng bị bao nhiêu người mắng chữi có bao nhiêu dũng cảm đối mặt ? Còn một đứa trẻ như nó, thì lấy dũng cảm ở nơi đâu để mà đối mặt ? Nhưng cũng không chỉ riêng nó, còn có hai người kia. Bọn họ có phải cũng rất khó chịu hay không ?

Từ phòng nghỉ đi ra ngoài, sắc mặt của cả ba đều u ám. Ra mắt được hơn ba tháng, hoạt động cũng không quá vội vàng, không quá bận rộn, dư luận vẫn cứ thế không chậm không nhanh ngày ngày đổ lên người bọn chúng. Có nhiều người nói, nghe mắng quen rồi thì tâm tình cũng sẽ bình thản mà đối mặt. Nhưng thực tế chứng minh, bình thản đối mặt không có nghĩa bọn họ không đau lòng, không có nghĩa bọn họ không bị ảnh hưởng. Chỉ là bình thản mà thôi.

Vương Nguyên nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang gục đầu ngồi ở một bên, khóe môi lại vươn lên nụ cười quen thuộc. Mọi người vẫn thường bảo, nụ cười của Vương Nguyên rất đẹp. Tựa như ánh mặt trời rực rỡ khiến lòng người ấm áp, lại tựa như một viên kẹo ngọt khiến tâm tình vui sướng, lại tựa như một viên thuốc an thần khiến người nhìn được xoa dịu. Nhưng mỗi khi cậu cố gắng mỉm cười như thế, rốt cuộc sẽ là thứ gì, hay là ai đó là ánh mặt trời, là viên kẹo ngọt, hay là viên thuốc an thần xoa dịu cậu đây ?

"Thiên Tỉ, có phải chưa từng ăn qua đồ ăn đặc sản của Trùng Khánh không ?"

"Uhm"

"Vậy chúng ta đi thôi, tranh thủ lúc chúng ta còn chưa nổi tiếng phải đi ăn, sau này nổi tiếng rồi đi đâu cũng sẽ có người đi theo. Không tiện đâu"

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đều bật cười, bọn họ ai cũng rõ ràng tình hình hiện tại. Mặc dù vẫn có người ủng hộ, nhưng người đối với bọn họ, phản đối lại chiếm đa số. Bọn họ thời điểm hiện tại còn chẳng rõ có thể duy trì bao lâu, nói gì đến việc nổi tiếng.

Vương Nguyên mặc kệ hai người đó không thèm phản ứng, lôi lôi kéo kéo bọn họ đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải đạp xe, Vương Nguyên bất giác ngồi sau yên xe của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ thế nhưng lại cảm giác có chút hụt hẫng, nhưng không nói gì vẫn giữ khuôn mặt lạnh đạp xe đi theo bọn họ. Cả ba đi đến một quán mì Trùng Khánh nhỏ, nằm sâu trong con hẻm khuất. Con hẻm này xung quanh là nhà cửa chen chúc nhau, con đường dẫn vào trong chỉ đủ hai người đi song song. Quán ăn nhỏ chỉ có vài ba bàn, hiện tại đã qua giờ ăn trưa, rất ít người ở đó. Vương Nguyên kéo hai người lại một góc khuất ngồi, sau đó thao thao bất tuyệt gọi món. Thiên Tỉ trố mắt nhìn cậu gọi ra một bàn đồ ăn, sau đó không ngừng thuyết giảng món này nên ăn thế nào, món kia phải ăn làm sao mới ngon. Vương Tuấn Khải dường như đã quá quen bộ dáng này của cậu, chỉ ngồi một bên ăn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu mỉm cười trêu cậu vài câu. Thiên Tỉ mặc dù rất thích bộ dáng huyên thuyên của Vương Nguyên, nhưng nhìn Vương Tuấn Khải đến là thân thuộc với Vương Nguyên trong lòng lại có chút khó chịu. Cậu ấy biết bản thân mình chỉ mới gặp bọn họ được vài tháng, không có tư cách để xen vào cuộc sống đã sớm quen thuộc của bọn họ. Nhưng cậu ấy vẫn khao khát có thể chạm vào một thế giới đẹp đẽ như thế, khao khát có một tình bạn đến đỗi thân thuộc nhau như thế.

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now