Chương 2 - Thi tuyển

358 24 0
                                    

Chương 2

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ở bờ sông gần nhà chơi ném đá. Được một lúc thì cả hai mệt lả nằm trên mặt đất, Vương Nguyên nhìn lên bầu trời trước mắt khẽ thở dài.

"Phải chi hôm nay là thứ sáu"

"Sao thế?"

"Em muốn nghe anh Chí Nhân hát"

Vương Tuấn Khải bật ngồi dậy bắt đầu giận dỗi. Vương Nguyên nhìn nó cười đến khóe mắt cong thành một đường.

"Sao nào, ai bảo anh hát không hay bằng anh Chí Nhân"

"Sẽ hay hơn"

"Không cao bằng anh ấy"

"Sẽ cao hơn"

"Không đẹp bằng anh ấy"

"Sẽ đẹp hơn"

Vương Nguyên ngồi dậy nhìn Vương Tuấn Khải, nó cũng nhìn lại cậu, hai tay giữ chặt vai của cậu.

"Anh nhất định làm được"

"Uhm"

Còn một câu nữa Vương Nguyên cả đời này cũng sẽ không nói cho Vương Tuấn Khải, chính là dù Chu Chí Nhân có đẹp hơn nó, hát hay hơn nó, hay cao hơn nó đi nữa. Thì Chu Chí Nhân mãi mãi cũng không thể thay thế được Vương Tuấn Khải mà cậu yêu quý. Chỉ tiếc, một câu này mãi về sau cậu cũng chưa từng có cơ hội nói ra.

"Hai đứa ở đây à?"

Hai đứa nhỏ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía thành cầu. Chu Chí Nhân mặc đồng phục chỉnh tề đứng ở đó nhìn bọn chúng.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đi ngang qua thôi"

Nhìn đồng phục đã lấm lem bùn đất của hai đứa nhỏ, Chu Chí Nhân rất nhanh đoán được bọn chúng là lén lút trốn ra ngoài chơi sau giờ học. Y đi đến gần, lúc này hai đứa nó mới nhìn thấy cây đàn guitar đang đeo trên lưng y. Ánh mắt hai đứa lập tức phát sáng, Chu Chí Nhân vừa nhìn liền nghĩ có phải hay không sau lưng hai đứa nó đã sớm mọc hai cái đuôi ngoe nguẩy. Chu Chí Nhân nhẹ tay đặt đàn ở một góc, kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống.

"Không phải bảo muốn hát hay hơn anh sao? Đến đây, anh dạy bọn em đàn có chịu không?"

Vương Tuấn Khải chần chừ, nửa muốn nửa không, đứng yên nhìn y. Vương Nguyên thì đã sớm leo lên tảng đá bên cạnh y ngồi xuống.

"Em rất thích nghe tiếng đàn guitar"

Một câu này liền khiến Vương Tuấn Khải bừng bừng ý chí muốn học đàn ngay lập tức. Nó nhanh chân leo đến cạnh Chu Chí Nhân, vươn bàn tay múp mít giữ chặt góc áo của y.

"Em muốn học"

Chu Chí Nhân mỉm cười nhìn nó lại xoay đầu nhìn về phía Vương Nguyên. Cậu mỉm cười nhìn y, đong đưa hai cái chân ngắn cũn cỡ của mình nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không học đâu, em thấy một nhóm nhạc một người biết guitar, một người biết piano mới là tuyệt nhất"

"Hả?"

Chu Chí Nhân khó hiểu nhìn cậu. Chưa đợi Vương Nguyên trả lời, Vương Tuấn Khải đã hùng hùng hổ hổ đứng trên tảng đá dõng dạc nói.

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now