Chương 4 - Lời chia tay đầu tiên

252 10 0
                                    

Chương 4

Mấy ngày sau đó, Vương Nguyên không thấy Chu Chí Nhân. Bình thường nếu không đến phòng tập, thi thoảng bọn họ vẫn cùng nhau ra bờ sông gần nhà tập hát, đánh đàn. Nhưng đã hơn hai tuần cậu vẫn không gặp được y. Đến phòng tập thì y sẽ tránh giờ bọn họ tập luyện, ngay cả tuyến xe bus đôi lúc vô tình gặp nhau, cũng bị y tránh đi. Vương Nguyên không cố truy hỏi, lại càng không muốn bức ép gặp y. Nhưng ngược lại Vương Tuấn Khải rất tò mò hai tên đã đánh bọn họ hôm trước. Điều tra một chút thì chỉ biết là Chu Chí Nhân có xích mích với hai người đó, còn cụ thể ra sau dù có tra cách mấy cũng không tra ra được gì. Rất nhanh chuyện chìm vào quên lãng, nhưng với Vương Nguyên, thì lại không cách nào dứt ra được khỏi hình ảnh của Chu Chí Nhân đêm hôm đó. Cậu không hỏi đến không phải không muốn biết, mà bởi vì sợ một khi đã biết sẽ càng cảm thấy khó chịu.

Sau hơn hai tuần bọn họ mới có lịch thực tập cùng Chu Chí Nhân. Vương Nguyên tranh thủ đi rất sớm, đến nơi chỉ có vài ba người đang ngồi đợi giáo viên đến. Liếc nhìn quanh không thấy Vương Tuấn Khải lẫn Chu Chí Nhân, cậu liền vội vàng đi tìm. Mất một lúc mới đi đến sân thượng của công ty. Nơi này không cao, nhưng cũng không quá thấp. Không khí thoáng đãng, lại không ngay hướng nắng nên buổi sáng rất thích hợp để hóng gió, ngắm bình minh. Thân ảnh quen thuộc đưa lưng về phía cậu. Vương Nguyên trong một chốc lại tưởng chừng như mình vừa thấy đôi cánh thiên thần đang hiện hữu trên lưng của người nọ. Cậu nhẹ bước đến gần Chu Chí Nhân. Y dường như đã sớm biết cậu đến, cũng không quay đầu lại, yên tĩnh ngồi ở đó ngắm nhìn đám mây xanh đang lửng lờ trôi phía trên cao. Vương Nguyên cũng không nói nhiều, nằm dài trên bậc thềm sau lưng.

"Anh mất tích 2 tuần !"

"Uhm!"

"Lại bị người ta đánh?"

Chu Chí Nhân không trả lời, y đứng dậy đi đến lan can, phóng người nhảy lên. Cả người y lơ lửng trên thanh lan can chỉ nhỏ bằng một cánh tay. Vương Nguyên có chút lo sợ, muốn vươn tay bắt lấy, thì y lại xoay người tựa vào lan can mỉm cười với cậu.

"Bọn họ không phải người xấu"

"Không phải người xấu lại đánh anh?"

"Bọn họ chỉ có ý tốt, tiếc là anh không muốn nhận"

"Anh đừng nói dối, đánh người đã là người xấu"

Chu Chí Nhân đến xoa đầu cậu.

"Có rất nhiều chuyện sau này em sẽ rõ, có khi người ta đánh em một cái nhưng thật ra lại tốt với em một trăm lần. Còn có người dù chưa từng đánh em, mắng em thật ra làm hại em gấp trăm lần"

"Nghe không hiểu "

Vương Tuấn Khải ở phía sau đi đến trừng mắt nhìn bàn tay đặt trên đầu Vương Nguyên.

"Không được sờ đầu em ấy, sẽ không cao lên được"

Chu Chí Nhân ôm bụng cười, nhìn Vương Tuấn Khải giận đến đỏ bừng hai má như một củ khoai tây bị hung cháy.

"Em vẫn còn lùn hơn em ấy đấy !"

"Sẽ rất nhanh cao lên"

"Uhm, rất nhanh cao lên"

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now