Chương 10 - Khởi đầu của xa cách

151 7 9
                                    

Chương 10

Bọn họ cùng nhau quay một tiết mục ở Đài Loan, dạy nhảy cấp tốc khiến hai người Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ rất hưng phấn. Bọn họ đối với vũ đạo rất yêu thích, nhưng với Vương Nguyên lại như bị một tầng áp lực đè lên vai. Cậu không giỏi vũ đạo, nên chỉ có thể dùng thời gian dài để bù đắp. Nhưng khảo nghiệm dạy cấp tốc, Vương Nguyên vẫn chịu không nổi.

Từ kính thủy tinh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ có thể cúi đầu che đi sự mất mác của mình. Vương Nguyên chưa từng khóc trước mặt bọn họ, thậm chí là Vương Tuấn Khải cũng là từ phía sau rơi nước mắt. Vương Nguyên không muốn mọi người thương hại cậu. Bởi vì gương mặt có chút trẻ con, mọi người liền cho cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn thành thật lại yếu đuối. Vương Nguyên chưa từng phản bác, không phải là không muốn. Mà là Vương Nguyên không nghĩ phản bác sẽ có tác dụng, thế nên cậu chỉ âm thầm lặng lẽ thay đổi. Lại âm thầm chứng minh cho bọn họ thấy phía sau gương mặt trẻ con này cậu có bao nhiêu trưởng thành. Lại có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng chung quy lại, Vương Nguyên chỉ là một đứa nhỏ cố chấp. Chưa từng phản bác vì muốn âm thầm chứng minh cho bọn họ thấy là bọn họ đã sai. Cũng bởi vì chút cố chấp nho nhỏ này, Vương Nguyên đem cảm tình của mình đánh mất. Có lẽ về sau cũng chẳng còn rõ ràng là lỗi của ai, nhưng cậu vẫn luôn thầm hy vọng, bản thân giá như có thể đừng vì lời người khác nói mà cố chứng minh điều ngược lại như thế. Thì mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn không ?

Giờ nghỉ giải lao vừa đến, Vương Nguyên ngồi gục một bên không nói chuyện với Vương Tuấn Khải hay Thiên Tỉ. Cả hai cũng không còn cách nào chỉ lặng lẽ đem nước đẩy đến trước mặt cậu. Vương Nguyên thế nhưng lại ngẩng đầu, trên môi là một nụ cười.

"Không sao"

Vẫn là một câu không sao. Vương Tuấn Khải đôi lúc rất chán ghét bộ dáng này của cậu, rõ ràng rất đau lòng, rõ ràng rất khó chịu. Nhưng tại sao trước hắn, cậu cũng chẳng thể xé đi vỏ bọc của mình.

"Đứng lên, anh tập cùng em"

Vương Nguyên nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải mỉm cười, lại quay sang Thiên Tỉ.

"Anh ấy luôn tự cho mình là đúng như thế đó"

Nhìn bóng lưng hai người bọn họ luyện tập, Thiên Tỉ ánh mắt trở nên suy tư. Buổi tập rất nhanh kết thúc. Vương Nguyên đi phía trước, vừa mở cửa liền bị fans vây đến không kịp phòng bị lùi về sau mấy bước. Nhân viên bảo vệ lập tức xông đến, Vương Tuấn Khải đi phía sau rất nhanh đỡ lấy cậu. Ngay lúc này phía bên Vương Tuấn Khải xuất hiện một fan nữ trẻ tuổi, ánh mắt nàng nhìn Vương Nguyên đầy vẻ khinh bỉ. Ánh mắt này vô tình để cậu nhìn thấy, như một nhát dao đâm thẳng vào trong lòng. Dù đã tránh được, nhưng lại để lại bóng mờ của sợ hãi.

"Tránh xa Vương Tuấn Khải ra. Cậu ấy không phải đồng tính luyến ái như cậu"

Lời này vừa nói ra liền khiến không khí náo nhiệt ban nãy trở nên tĩnh lặng. Vương Nguyên nhìn về phía cô ấy, vai khẽ run rẩy né đi bàn tay đang giữ lấy mình của Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn bàn tay giơ lên trên không trung của mình khẽ nhíu mày. Lúc này đã có fans khác nhào đến bắt đầu mắng chữi cô gái kia, bọn họ cãi vã rất lớn. Nhưng nội dung cãi vã là gì hai người bọn họ không hề nghe thấy. Một người né tránh vì sợ hãi người kia sẽ tránh đi, một người vẫn vì hành động né tránh của đối phương mà cho rằng bản thân mình đối với cậu là rất ghê tởm. Thiên Tỉ lúc này rất nhanh đi về phía trước tách hai người bọn họ ra, một tay giữ chặt Vương Nguyên kéo cậu đi. Vương Nguyên không nói gì chỉ im lặng đi theo cậu ấy. Lúc lên xe bầu không khí trầm mặc khiến quản lý cũng thấy khó chịu dời lên vị trí phó lái ngồi. Mà ba người bọn họ đều chìm trong tâm tư riêng.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Cô gái đó thuận miệng nói đùa thôi"

Vương Nguyên khẽ uhm một tiếng, lời phá đi không khí lúng túng này thế nhưng lại là từ Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải tức giận, hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại tức giận. Trong một khắc Vương Nguyên né đi cánh tay của hắn, hắn liền tức giận không rõ nguyên nhân. Có lẽ trong lòng Vương Tuấn Khải tình cảm của bọn họ chính là ở một trạng thái không thể chối từ, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tiếp nối hoạt động là một buổi họp báo nhỏ, những câu hỏi của giới giải trí vẫn luôn như thế. Quẩn quanh mãi những câu nhàm chán nhưng không thể không trả lời. Bọn họ thay phiên nhau trả lời đến mỏi mệt, đột nhiên có một câu hỏi được chọn lựa ngẫu nhiên khiến bọn họ ngẩn người.

"Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã bên cạnh nhau trước khi Thiên Tỉ gia nhập. Có người bảo tình cảm của hai em rất thân thiết, đôi lúc còn vượt quá giới hạn. Hai em nghĩ thế nào ?"

Nghĩ thế nào ? Bọn họ có thể nghĩ thế nào đây ? Sợ hãi, trân trọng, hay che giấu. Bọn họ không rõ, như thế nào gọi là đi quá giới hạn, lại chẳng biết phải trả lời ra sao mới không bị những fans hâm mộ soi mói. Cả ba thế nhưng lại im lặng, bầu không khí có chút ngưng trọng khiến mọi người lúng túng. Đúng lúc này Thiên Tỉ đột nhiên bật cười nhìn thẳng vào ống kính.

"Còn có em trong đó nữa mà, dù sao cũng là một nhóm ba người. Tình cảm của bọn em đúng là có chút quá giới hạn. Là tình đồng đội trở thành tri kỉ rồi "

Những lời này đúng lý hợp tình gỡ rối cho cả ba. Nhưng thật ra trong lòng bọn họ rõ ràng, những lời này chỉ là cố ngụy biện che lấp. Còn sự thật đang từng chút một bị phủi sạch sau lớp bụi thời gian do người cố tình che đậy.

Về đến ký túc xá, Vương Nguyên nhanh chóng đi vào phòng khóa chặt cửa. Cả người vô lực trượt xuống, ánh mắt tan rã nhìn về phía bàn học đang đặt một chiếc vòng. 2 tệ, chỉ đáng giá 2 tệ thế nhưng cậu lại trân quý như bảo bối. Có lẽ tiền bạc không hẳn là thứ khiến đồ vật trở nên giá trị. Vương Nguyên cứ cách xa một khoảng ngắm nhìn chiếc vòng đó mãi, tựa như khoảng cách của cậu và Vương Tuấn Khải lúc này, ở một khoảng cách không xa không gần, cứ mãi nhìn nhau. Chẳng thể tiến, cũng chẳng thể lùi. Vốn dĩ bọn họ không có lựa chọn.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Vương Nguyên bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu loạng choạng nhấc đôi chân tê rần đứng dậy, cửa vừa mở liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn mặc trang phục biểu diễn, tay còn đang vươn lên chuẩn bị lại gõ cửa thêm lần nữa.

Vương Nguyên lại đeo lên lớp mặt nạ hòa nhã vui vẻ của mình, hết sức tự nhiên dựa vào một bên cửa mỉm cười với hắn.

" Sao thế "

" Ngày hôm nay ... "

"Đừng nghĩ nữa, em chỉ sợ bọn họ hiểu lầm mà thôi. Chúng ta vốn dĩ không phải như bọn họ nói. Không phải sao ?"

Lời vừa nói ra liền chặn đứng hết thảy những giải thích sắp nói của Vương Tuấn Khải. Không phải sao, chính hắn đã bảo bọn họ không có gì. Hiện tại cậu đã xác nhận điều đó, cớ sao hắn lại cảm thấy khó chịu thế này. Nhưng lời trong lòng vẫn là chỉ giữ trong lòng, lời nói ra lại hoàn toàn khác biệt.

"Uhm, chỉ cần đừng để ý là được "

Dứt lời liền xoay người rời đi. Vương Nguyên hạ xuống khóe môi đang mỉm cười, trong đáy mắt là chua xót hiện rõ. Phải chăng nếu như bọn họ không nổi tiếng, có lẽ cả hai đã không phải đối diện nhau trong khó xử thế này.

Ánh trăng bàng bạc ngoài trời chiếu gọi xuống căn hộ nhỏ, một người đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng nhìn cánh cửa phòng đối diện đã đóng chặt. Ánh mắt mông lung mang theo hoài niệm cùng khao khát. Danh vọng sẽ mang theo gánh nặng. Mà bọn họ bởi vì muốn tiếp tục đi trên con đường danh vọng này, thì nhất định phải vứt bỏ đi một số gánh nặng, nhưng hiện tại cả hai cũng chẳng rõ gánh nặng đó có mang tên ái tình hay không. 

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now