Chương 13 - Là sự khởi đầu ! Là nửa dấu câu chấm dứt !

293 11 9
                                    

Chương 13

Xúc động một thời, nồng nhiệt một thời, nhưng là đúng hay sai bọn họ đều không rõ ràng. Vốn dĩ mọi kết quả đều cần thời gian minh chứng.

Vương Nguyên chưa từng nghĩ bản thân đã làm sai. Đem lời trong lòng mình thành thật nói rõ, cho dù kết quả thế nào, bản thân cậu cũng sẽ không hối hận.

Những năm đó là thế. Một lòng một dạ không muốn hối hận. Thế nhưng Vương Nguyên lại hối hận, hối hận vì ngày hôm đó không nghe được Vương Tuấn Khải cũng đáp trả cậu một câu " anh thích em ". Hối hận ngày hôm đó vì một cái nắm tay đơn giản từ hắn đã buông lỏng phòng bị. Đến khi bản thân bị chính hắn đẩy đến đường cùng, mới ngỡ ngàng nhận ra là do chính bản thân cậu đã đem vũ khí đưa cho hắn tổn thương mình. Cái gọi là tự làm tự chịu, cậu không thể trách được hắn. Nhưng mọi chuyện cũng không phải chỉ chớp mắt là có thể nhận ra, những chuyện sau này vẫn là để sau này nói.

Thời gian 3 ngày rất nhanh trôi qua. Xuân vãn chớp mắt đã đến, không khí cuối năm khá lạnh, Vương Nguyên mặc một cái áo bông dày vẫn tránh không được khẽ run. Vương Tuấn Khải xoay người nhìn thấy cậu đang ôm chặt áo bông của mình thì tâm tình đột nhiên trở nên dễ chịu. Hắn đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt vào trong túi áo của mình. Vương Nguyên cũng không hề tránh đi, cứ tự nhiên như thế đặt tay trong túi áo của hắn, ánh mắt không hề chuyển dời nhìn về phía sân khấu rộng lớn chật ních người. Nếu người ngoài chỉ nhìn vào nét mặt của cả hai bất giác sẽ bỏ qua hành động có chút thân mật này của bọn họ. Nhưng Thiên Tỉ từ đầu đến cuối đều quan sát cả hai, rất nhanh liền nhận ra, bàn tay giấu trong áo bông khẽ siết chặt.

Tình cảm mà nói thật ra rất phức tạp, cũng rất đơn giản. Ví như Thiên Tỉ cảm thấy phức tạp, bởi vì cậu ấy xoay đi ngoảnh lại cũng chẳng rõ bản thân rốt cuộc đối với Vương Nguyên là gì. Ví như Vương Nguyên, cậu cảm thấy rất đơn giản bởi vì chỉ cần một khi đã xác định người trước mắt là người trong lòng, cậu nhất định sẽ tận tình đối đãi, cho dù cái giá phải trả đắc cách mấy cậu cũng đều chấp nhận. Lại ví như Vương Tuấn Khải, tình cảm đối với hắn không phức tạp cũng chẳng đơn giản, bởi vì dù hắn đã biết rõ người hắn muốn yêu thương, muốn bảo vệ, nhưng mãi vẫn không đưa cho mình được một chọn lựa. Không phức tạp nhận ra tình cảm, lại chẳng đơn giản mà cứ thế đối đầu. Cả ba, năm đó đều ở độ tuổi vừa chập chững trưởng thành lại phải đối diện với thứ tình cảm quá lớn, bất giác khiến cả ba chọn lựa cách thức khác biệt đối mặt, mà cách thức này triệt để khiến bọn họ đi vào con đường một chiều không cách nào quay đầu trở lại.

Tiết mục của ba người bọn họ thay đổi ba lần mới được chính thức trình diễn. Nội dung thay đổi khiến bọn họ phải tập đêm tập ngày mới kịp. Nhìn những màn trình diễn liên tục diễn ra, giờ khắc giao thừa cũng đang đến gần cũng là lúc bọn họ phải trình diễn. Sân khấu Xuân Vãn rất lớn, ánh đèn sân khấu cũng rất sáng. Xuân Vãn mới thật sự gọi là chân chính trình diễn, chân chính là cái sân cho nghệ sĩ. Vương Nguyên có chút lo lắng cúi đầu, bàn tay đã ướt đẫm nắm chặt vào nhau. Vương Tuấn Khải lúc này lại đi đến giữ chặt tay cậu, vẻ mặt không có quá nhiều biểu tình nhẹ giọng an ủi cậu. Tựa như rất nhiều năm về trước, hắn cũng đều đối với cậu làm như thế. Nhưng năm nay lại có chút khác biệt. Cái gọi là công khai tình cảm, thật ra chính là thành thật với bản thân, thành thật với người trước mắt. Hai bọn họ sau ngày hôm đó không tránh nhau nữa, có lúc sẽ lơ đãng mà nhìn nhau với đáy mắt tràn ngập yêu thương. Mặc dù trước mặt người ngoài luôn giấu giấu diếm diếm, nhưng yêu thương chính là lửa, giấy thì sao bọc được nóng hổi của ái tình. Thế nên cho dù không muốn, người xung quanh cũng dễ dàng cảm nhận được. Công ty cũng nhiều lần nói tránh nói giảm, nhưng bọn họ đều có ý thức mà trước ống kinh hạn chế , nên cũng không ai nói được gì. Còn về Thiên Tỉ, cậu ấy chính là không phải không nhận ra, mà là cố tình bỏ mặc. So với bất kỳ ai, cậu ấy càng sợ hãi phá hủy thế cục trước mắt, lộ ra một phần chân tướng sâu xa khác.

[Fanfic][Longfic] Gặp lại - Khải NguyênWhere stories live. Discover now