Ngày kế, Tô Mộ Tịch quấn quít lấy mẫu thân nói chuyện : " Nương, ngày mai nữ nhi sẽ đến chủ viên ở nha! Thỉnh nương dạy cho nữ nhi những lễ nghi cung đình, nương không được từ chối nha!"
Vương Hương Tú đem Tô Mộ Tịch kéo vào trong ngực: " Khó có khi Tịch nhi của ta muốn học, nương nhất định sẽ hảo hảo dạy cho con, khiến cho hoàng hậu nương nương nhìn con với cặp mắt khác xưa." Lúc này, Lăng mụ mụ tiến vào thông báo : " Phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã đến, đang chờ ở bên ngoài."
Tô Mộ Tịch đang nói chuyện, bỗng nhiên dừng lại, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7, Tô Mộ Tuyết sẽ phái A Bảo đến hầu hạ nàng. Kiếp trước, lòng nàng tràn đầy vui mừng, nghĩ nàng thật tình đối xử tốt với mình. Băng Di còn ôn nhu trò chuyện với mẫu thân. Nàng cho rằng Tô Mộ Tuyết và Cận Băng Tâm mới là người thực sự hiểu nàng. Nhưng, kiếp này sẽ không như vậy nữa, Cận Băng Tâm, ngươi chờ tiếp chiêu đi!
Vương Hương Tú nhíu mi : " Tuyết nhi tại sao lại đến đây?. Cho nàng vào đi." Giờ phút này, nàng không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy thời gian quý báu nàng ở chung với Tịch nhi. Sau này, không thể ngày ngày được nhìn thấy Tịch nhi rồi!
Tô Mộ Tuyết cùng Cận Băng Tâm, theo sau còn có A Bảo, 3 người trước sau tiến vào, Tô Mộ Tuyết vừa đến trước mặt Vương Hương Tú, bĩu môi làm nũng : " Nương, ngươi đến thăm tỉ tỉ vì sao không gọi Tuyết nhi đi cùng?"
" Nương có việc muốn dặn dò tỉ tỉ, Tuyết nhi, lúc ấy còn đang ngủ." Trong giọng nói không mang theo sủng nịch như đối với Tô Mộ Tịch, chỉ khách sáo giải thích nguyên nhân. Bởi vì chuyện năm đó, cho nên đối với đứa nhỏ này, trong lòng nàng luôn có khúc mắc rất sâu, cho nên vui không nổi.
Cận Băng Tâm không để cho Tô Mộ Tuyết nói nữa : " Nô tì tham kiến phu nhân và đại tiểu thư."
Tô Mộ Tịch lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động như tiểu thư khuê các của Cận Băng Tâm, trong lòng không cho là đúng, nữ nhân này thật biết diễn trò, lại bị thanh âm của mẫu thân kéo trở về : " Tuyết nhi, ngươi tìm tỉ tỉ có chuyện gì sao?"
"Nương, Tuyết Nhi biết tỷ tỷ muốn vào cung , đặc biệt đến làm bạn với nàng, sau này tỉ tỉ vào cung, Tuyết nhi muốn gặp nàng cũng không dễ dàng" Trong giọng nói tràn đầy yêu thương và không nỡ.
Vương Hương Tú thấy nàng đối với Tô Mộ Tịch quyến luyến như thế, cũng xúc động. Đưa tay sờ sờ đầu Tô Mộ Tuyết, an ủi nói : " Tuyết nhi, không cần lo lắng, sau này hằng năm tỉ tỉ đều có thể về nhà 1 tháng."
Tô Mộ Tịch lạnh nhạt cười một chút nói : " Đúng vậy, mụôi mụôi, sau này năm nào tỉ tỉ cũng về thăm cha mẹ, ca ca và ngươi, cho nên không cần lo lắng sẽ không gặp lại tỉ tỉ" Nhìn khuôn mặt không biết làm sao của Tô Mộ Tuyết và thần thái cứng đờ trên mặt Cận Băng Tâm . Tô Mộ Tịch tiếp tục nói : " Nương, vẫn là cha tốt với Mộ Tịch nhất, biết nữ nhi sẽ nhớ nhà, đã cầu xin hoàng thượng cho nữ nhi hằng năm có thể về nhà ở 1 tháng" Tô Mộ Tịch cố ý làm cho Vương Hương Tú chú ý. Nàng đang đợi Cận Băng Tâm nháy mắt ra hiệu cho Tô Mộ Tuyết, trò hay còn chưa bắt đầu mà, không phải sao?
" Đương nhiên, cha ngươi thương ngươi nhất... Ngươi và Tuyết nhi.." Vương Hương Tú nhìn Tô Mộ Tuyết cùng Cận Băng Tâm liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn nữ nhi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH CHI NGỐC PHU QUÂN_ Phượng Vân
HumorTác giả: Phượng Vân Nhân vật chính: Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành. Phối hợp diễn: Hiên Viên Hạo Dạ, Tô Mộ Tuyết, Cận Băng Tâm Rì Viu: Trước khi trọng sinh. "Tịch nhị, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?" Vẻ mặt hồn nhiên, Hiên Viên Hạo Thành giố...