Chương 45

1.4K 55 3
                                    


  Cáo biệt đám người Tô Mộ Tịch, Duyệt Tâm mới không nỡ ngồi lên kiệu hồi Duyệt quốc. Trong lòng không yên, rốt cuộc chàng có đuổi theo hay không? tay Duyệt Tâm luôn luôn hoạt bát run nhè nhẹ, liều mạng làm cho mình thôi suy nghĩ, nếu chàng không đến nghĩa là bọn họ không có duyên phận .

Tô phủ, Tô Hồng Xán biết việc này tức giận hất hết mọi thứ trên bàn xuống mặt đất. Nàng thật sự thích tên Gì Thịnh Uy kia sao, vì sao? Tên kia tài hoa kém hắn, không anh tuấn như hắn, hơn nữa tên kia còn là sắc quỷ...

Hoa Ngữ đứng ở một bên thấy biểu cảm trên mặt nhị thiếu gia giống tiểu thư nói như đúc, lập tức lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở: "Nhị thiếu gia, lúc này Duyệt Tâm công chúa sợ đã ra khỏi cửa hoàng thành, ngài không đi tiễn nàng sao? Nàng đi lần này, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở lại. Có lẽ, người sẽ vĩnh viễn không gặp lại được nàng."

Nàng đi lần này, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở lại. Có lẽ, người sẽ vĩnh viễn không gặp lại được nàng.. . lời Hoa Ngữ nói không ngừng lặp lại bên tai Tô Hồng Xán. Tâm loạn, công chúa điêu ngoa kia tuy rằng đáng ghét, tuy lần đầu tiên gặp mặt liền dẫm hắn nát trên mặt đất, thô lỗ không giống nữ nhân. Nhưng mà, hắn hình như thích nàng. Không được, hắn phải hỏi rõ nàng vì sao lại thích Gì Thịnh Uy? Mình kém hắn ta điểm nào. Tô Hồng Xán lấy lại tinh thần, chạy đến chuồng ngựa Tô phủ lôi ra con ngựa tốt nhất đuổi đến cửa thành. Hoa Ngữ nhìn nhị thiếu gia rời đi, ai, nàng có thể hồi cung phục mệnh với tiểu thư rồi.

Tô Hồng Xán đuổi đến cửa thành, nơi đó nào còn có bóng dáng của đội ngũ Duyệt quốc. Lập tức, tâm Tô Hồng Xán như bị vét sạch ném xuống mặt đất, đau muốn chết. Liều mạng đuổi theo phương hướng của đội ngũ Duyệt quốc một đoạn đường rất dài, cuối cùng cũng thấy được cái đuôi của đội ngũ Duyệt quốc liền đuổi theo như điên. Thật vất vả mới đuổi tới chiếc kiệu kim hoàng sắc đã bị người ngăn cản: "Người nào lớn mật như thế, dám đuổi đến trước mặt kiệu của Công chúa Duyệt quốc gây ồn ào. Người tới, tha hắn xuống cho bản quan." Người tới nói xong, Tô Hồng Xán giống con gà con bị người xách đi. Hắn tức chết rồi, lần đầu tiên cảm thấy mình nên học võ mới đúng.

Duyệt Tâm bên trong xe nghe được động tĩnh, nhất định là chàng đuổi theo , tim đập thật nhanh, ổn định tâm thần mới nhô đầu ra: "Chậm đã, để ta nói với huynh ấy mấy câu." lúc này người lôi Tô Hồng Xán mới buông tay, hai người tìm một tảng đá ngồi xuống. Duyệt Tâm bình tĩnh lên tiếng: "Huynh chạy nơi này làm gì?" Kỳ thật nếu nghe kỹ có thể phát hiện giọng nàng đang run rẫy.

Lúc này Tô Hồng Xán tỉnh táo lại, hắn điên rồi, đuổi theo công chúa điêu ngoa này làm cái gì? Nàng chạy trở về Duyệt quốc mới tốt, không đúng, không phải mình tới để hỏi nàng vì sao lại thích tiểu tử Gì Thịnh Uy kia sao? Nghĩ nghĩ thô thanh hỏi: "Ta tới hỏi nàng, vì sao lại thích Gì Thịnh Uy tiểu tử kia. Hắn không anh tuấn như ta, học thức không bằng ta, vì sao nàng thích hắn?"

Duyệt Tâm đợi nửa ngày nghe được Tô Hồng Xán nói, tức giận muốn hộc máu. Tính tình vừa lên liền nói không suy nghĩ : "Liên quan gì tới huynh? Bản công chúa thích hắn ta đó, ở trong mắt bản công chúa hắn còn anh tuấn hơn huynh, mà..." Duyệt Tâm nói đến đây miệng đã bị ngăn chận. Tô Hồng Xán không biết lấy dũng khí từ đâu, kéo Duyệt Tâm vào trong lòng, môi rơi xuống môi Duyệt Tâm.

Duyệt Tâm bị dọa ngốc mở to mắt, kinh ngạc mà để Tô Hồng Xán đòi lấy. Lấy lại tinh thần đẩy Tô Hồng Xán ra, mặt đỏ như máu, chàng, chàng dám hôn mình. Thật vất vả ổn định lại trái tim đang nhảy loạn, "Ba" tát một cái lên mặt Tô Hồng Xán: "Huynh là đồ lưu manh chết tiệc..." Đánh xong bỏ chạy .

Tô Hồng Xán giận cả buổi, lấy lại tinh thần ôm nửa mặt nóng đau. Con mẹ nó, hắn lại bị nữ nhân chết tiệc kia đánh. Nhìn đi đoàn xe càng ngày càng xa, sang năm hắn nhất định phải đến Duyệt quốc đánh trở về. Lại sờ sờ môi mình, nơi đó như còn giữ lại hương vị của nàng, đứng ở nơi đó cười ngây ngô thật lâu. Cuối cùng lấy lại tinh thần, Tô Hồng Xán rầu rĩ không vui trở về Tô phủ.

Nghe xong ám vệ hồi bẩm, Tô Mộ Tịch bình tĩnh cười cười, nên làm nàng đã làm, quyền quyết định ở trong tay Duyệt Tâm công chúa. Duyệt Tâm công chúa rời đi, đám người Hiên Viên Hạo Dạ cuối cùng cũng yên tâm . Xem ra Duyệt Tâm công chúa này quả thật yêu Gì Thịnh Uy. Như thế, bọn họ cũng không tính kế sai. Giờ quan trọng nhất là chuyện Quân Mạc Sầu, hoàng tử bình thường đến mười sáu tuổi phải thú hoàng tử phi, nhưng vì thú Quân Mạc Sầu mà Hiên Viên Hạo Dạ đã chậm mất một năm. Năm nay nếu không thú, chỉ sợ hoàng đế sẽ tùy tiện chỉ một người cho hắn .

Nhưng mà, bọn họ vừa mới chuẩn bị hành động, Duyệt hoàng liền đưa thư hòa thân tới, chỉ định Tô gia nhị công tử Tô Hồng Xán làm Phò mã Duyệt quốc, trước năm tới phải đến Duyệt quốc cưới công chúa Duyệt Tâm. Được đến tin tức này, Tô Mộ Tịch gợi lên khóe môi cười cười, phân phó Thư Ngọc an bài vài ám vệ cam đoan Tô Hồng Xán sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Muốn xuống tay với nhị ca cũng phải xem các ngươi có bổn sự này hay không.

Tử Kim cung, Hiên Viên Hạo Dạ nghe được tin tức này liền hoảng thần. Tại sao có thể như vậy? không phải Duyệt Tâm công chúa thích Gì Thịnh Uy sao? Sao có thể đột nhiên tuyển Tô Hồng Xán làm phu? Nghĩ lại, vì sao phụ hoàng lại cho phép? Nếu Tô thừa tướng và Duyệt quốc thông hôn, đến lúc đó chẳng phải Hiên Viên hoàng triều rất nguy hiểm...

Quay đầu lại nhìn cung nữ bình thường phía sau, giật mình, nàng tới khi nào? Cung nữ chỉ thản nhiên liếc Hiên Viên Hạo Dạ, lạnh lùng ra tiếng: "Sao nào? Như vậy ngươi đã thiếu kiên nhẫn, tương lai sao có thể làm đại sự?"

"Chủ, chủ nhân..." Hiên Viên Hạo Dạ chần chờ ra tiếng.

Cung nữ như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Xem ra chuyện lần này chúng ta bị người đùa giỡn, điệu hổ ly sơn, là ta quá sơ suất, nghĩ trừ người ta tin tưởng sẽ không có ai khác biết kế hoạch của ta. Xem ra, về sau tín nhiệm của ta phải tiếp tục thu nhỏ. Nhưng mà, bọn họ nghĩ hạ thánh chỉ ta sẽ không có cách nào sao? Hôn sự này không thể thành, nếu một người chết thì hôn sự này liền xong đi!"

"Chủ nhân, ngài nghĩ có người để lộ tin tức sao?" Nếu kế hoạch của bọn họ bị người khác biết, hơn nữa còn phòng bị, vậy không phải bọn họ rất nguy hiểm sao? Người này, có thể là Tống mẹ hay không? Nhưng nàng chỉ biết một ít việc nhỏ mà thôi.

Cung nữ lắc đầu: "Không biết, giờ truy cứu chuyện này đã chậm. Chuyện Tô Hồng Xán cùng Quân Mạc Sầu ta sẽ phái người đi làm, bây giờ chuyện gì ngươi cũng không cần làm, ngoan ngoãn theo Thái Phó học tập, đừng cho Hiên Viên Vinh Hi nghi ngờ. Bằng không dù ngươi có thành hôn hắn cũng có biện pháp không cho ngươi rời cung." Hắn sắp xuất quan, nếu có sự hỗ trợ của hắn thì mình sẽ thuận lợi hơn một chút.

" Dạ nhi đã biết." Hiên Viên Hạo Dạ không dám nhiều lời, hắn cũng muốn xuất lực .

Tô phủ, Tô Thanh Hiệp cùng Vương Hương Tú đã biết việc này, lo lắng nhiều hơn vui mừng. Nhà khác có vinh hạnh như vậy hẳn là vui vẻ, nhưng lấy địa vị của Tô gia như bây giờ còn nhiều hơn vị công chúa, chỉ sợ hoàng đế sẽ không buông tâm . Cuối cùng, vẫn là Tô Hồng Diệu nói thông một chuyện: nếu Tô gia không có nhị tâm thì cần gì sợ Hoàng Thượng kiêng kị. Đúng vậy, bọn họ không có dị tâm, nếu hoàng đế không tín nhiệm bọn họ nữa, bọn họ có thể từ quan .

Tô Hồng Xán tiếp thánh chỉ liền mang theo một đoàn người đến Duyệt quốc , đương nhiên, ám vệ Tô Mộ Tịch phái đến cũng đi theo . Tô Hồng Xán rời đi không lâu, hoàng triều liền đã xảy ra một đại sự, Quân gia đích nữ Quân Mạc Sầu bị người hạ mê dược mà cưỡng gian .

Việc này vốn không vài người biết, nhưng cá tính Quân Mạc Sầu tử liệt . Quân Vô Thường biết nữ nhi không còn trong sạch, vốn định gả nàng cho Dạ hoàng tử. Việc này tương lai cho dù là có người biết, Quân Mạc Sầu cũng đã là chi mẫu của một quốc gia, khẳng định không ai dám nói huyên thuyên. Tuy rằng, hắn cảm thấy chuyện nữ nhi thất khiết này có quan hệ ít nhiều đến Hiên Viên Hạo Dạ. Nhưng nữ nhi thất khiết đã là sự thật, vì thanh danh nữ nhi hắn cũng không dám nhiều lời.

Hiên Viên Hạo Dạ biết chuyện đã thành, cũng nghĩ Quân Mạc Sầu trốn không thoát vẫn mệnh gả cho mình. Hiên Viên Vinh Hi bị Quân Vô Thường không ngừng thỉnh chỉ, đành phải xuống chỉ tứ hôn ( mọi người còn không biết Quân Mạc Sầu bị thất thân, bằng không hoàng đế khẳng định sẽ nghĩ lý do không hạ chỉ . )

Đại hôn ngày đó, Hiên Viên Hạo Dạ ngồi ở kiệu hoàng tử thành hôn đi nghênh Quân Mạc Sầu. Khi đến cửa lớn, Quân Mạc Sầu giãy khỏi tay người săn sóc cô dâu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cởi khăn voan quăng mũ phượng cùng hỉ phục, để lộ một thân áo trắng. Xuất ra một thanh kiếm trong tay áo chỉ thẳng vào Hiên Viên Hạo Dạ, lãnh oán lên tiếng: "Hiên Viên Hạo Dạ, ngươi cho rằng ngươi hại Quân Mạc Sầu ta thất thân ta sẽ gả cho ngươi sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, cha ta vì thanh danh của ta mà nén giận, nhưng ta sẽ không. Chứng kiến chuyện gièm pha của ngươi cùng Tô Mộ Tuyết, bổn cô nương tình nguyện gả cho khất cái cũng sẽ không gả cho ngươi đồ nam nhân ghê tởm." Nói xong, kiếm trong tay xẹt qua đầu Hiên Viên Hạo Dạ, xuyên rơi hồng quan trên đầu hắn.

TRÙNG SINH CHI NGỐC PHU QUÂN_ Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ