Chương 17: Trộm hôn

2.5K 84 0
                                    


  Ngày hôm sau, mới canh năm Thiển Vũ đã vào phòng của Tô Mộ Tịch. Sợ tới mức Tô Mộ Tịch muốn kêu to, Thiển Vũ liền che miệng Tô Mộ Tịch, thản nhiên quét Tô Mộ Tịch một cái: "Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày canh giờ này phải rời giường. Giờ ngươi mau thu thập một chút, ta mang ngươi đi một nơi."

Hôm nay không được, nàng còn có đại sự chưa làm, chuyện đó nàng không muốn buông ta, nhìn Thiển Vũ khẩn cầu nói: "Sư phó, ngày mai lại đi có được không? hôm nay Tịch nhi có chuyện quan trọng muốn làm, cầu người ."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn làm nũng khẩn cầu của Tô Mộ Tịch, Thiển Vũ thất thần trong chốc lát, nếu đứa nhỏ của nàng còn tại thế cũng nên lớn như vậy! Ma xui quỷ khiến nàng lại gật gật đầu. Tô Mộ Tịch vừa được đến Thiển Vũ đồng ý, lập tức cười: "Cám ơn sư phó."

Thiển Vũ nhìn nàng cười, đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt, đứng dậy nhanh nhẹn rời đi Tây điện.

Nhìn bên ngoài trời đã nắng lên, Tô Mộ Tịch cũng ngủ không được, tự mình mặc quần áo chải đầu. Hoa Ngữ cùng Xảo Tâm mới đến thấy tiểu thư nhà mình còn đang rửa mặt chải đầu, hỏi: "Tiểu Thư, sao ngài dậy sớm như vậy?"

"Ngủ không được thì dậy thôi." Nhận nước cùng muối súc miệng, để Hoa Ngữ lau mặt cho mình. Chuẩn bị xong, Tô Mộ Tịch liền mang theo Hoa Ngữ đi Đông điện đi. Đi vào, gặp Đinh mẹ đang mặc quần áo cho Hiên Viên Hạo Thành, hơi hơi hành lễ: "Tịch nhi gặp qua Thành hoàng tử."

Vừa thấy Tô Mộ Tịch đến, nhãn tình Hiên Viên Hạo Thành sáng lên: "Tịch nhi hôm nay tới thật sớm, ông mặt trời còn chưa chiếu vào cửa sổ của Thành nhi muội đã tới rồi. Mẹ ngươi mặc nhanh cho Thành nhi, đừng để Tịch nhi chờ lâu." Nói xong, vẻ mặt lấy lòng nhìn Tô Mộ Tịch.

Nhìn hắn tội nghiệp như vậy, Tô Mộ Tịch buồn cười : "Thành hoàng tử ngoan ngoãn , chờ Đinh mẹ mặc xong quần áo cho huynh chúng ta cùng đi Quan Sư cung dùng bữa sáng với mẫu hậu được không?"

"Tốt tốt, Thành nhi thích nhất cùng mẫu hậu, phụ hoàng dùng bữa sáng." Mỗi một lần mẫu hậu đều thật vui vẻ gắp thức ăn cho mình, phụ hoàng cũng phải hỏi Thành nhi muốn ăn gì, hắn rất thích thời điểm như vậy, ấm áp. Nhưng Đinh mẹ nói, không thể thường xuyên như vậy, nếu không sẽ không phải là hảo hài tử của phụ hoàng mẫu hậu.

Chốc lát sau, hai người đi đến Quan Sư cung, Hoàng Thượng cùng hoàng hậu cũng vừa rời giường. Ngồi trong chốc lát hoàng hậu rửa mặt chải đầu xong liền đi ra . Hiên Viên Hạo Thành hữu mô hữu dạng thỉnh an: "Thành nhi gặp qua phụ hoàng mẫu hậu." Hiên Viên Hạo Thành thỉnh an xong, Tô Mộ Tịch mới khom người hành lễ: "Tịch nhi gặp qua Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương."

"Đến, các con mau tới đây ngồi, Tịch nhi đến đây về rồi Thành nhi của chúng ta lớn lên không ít đâu, còn biết thỉnh an." hôm nay tâm tình hoàng hậu nương nương rất tốt, trên mặt Hoàng đế cũng treo ý cười không rõ.

Chỉ chốc lát sau, Quý công công liền truyền đồ ăn lên. Lúc dùng bữa Tô Mộ Tịch biết vì sao Hạo Thành thích theo chân bọn họ cùng nhau dùng bữa. Không có thân phận Hoàng Thượng hoàng hậu, càng như người nhà, tiếng hoan hô cười đùa, ăn đều là cháo hoa rau xanh bình thường nhất, thật ấm áp.

Dùng xong đồ ăn sáng Hiên Viên Vinh Hi liền vào triều sớm, Tô Mộ Tịch mặc dù hay nói chuyện với hoàng hậu nương nương, nhưng trong lòng luôn luôn sốt ruột Lưu thái y khi nào thì đến? Tô Mộ Tịch nhớ rõ nơi bọn họ đánh vỡ bồn hoa là ở mặt sau một gian phòng vẽ tranh của Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương am hiểu nhất là hoạ, mọi người ở Quan Sư cung đều biết, hơn nữa mỗi ngày nàng đều ở ngốc ở bên trong ít nhất hai canh giờ. Không thể không nói để mấy thứ này ở trong bồn hoa, người này thật có tâm tư, nơi đó là đương nhiên rất an toàn ít có ai kiểm tra so với những nơi khác.

Tô Mộ Tịch suy nghĩ thật lâu sau, mở miệng nói: "Mẫu hậu, Tịch nhi thường nghe mẫu thân nói mẫu hậu vẽ rất đẹp, không biết Tịch nhi có vinh hạnh nhìn xem hay không?"

"Tịch nhi thích vẽ tranh sao?" nhãn tình hoàng hậu nương nương sáng lên, hưng trí bừng bừng hỏi.

"Tịch nhi thích, nhưng họa không được tốt lắm, thường bị các ca ca chê cười." Tô Mộ Tịch cúi đầu, hoàng hậu nghĩ nàng thẹn thùng, đáp: "Khó được con thích, đến, cùng Thành nhi vào phòng vẽ tranh của bản cung xem, bản cung có thể chỉ chỉ cho con."

"Tạ hoàng hậu nương nương." Ừm, mục đích đạt được, Tô Mộ Tịch vội vàng kéo Hiên Viên Hạo Thành đi theo sau Lâm Ánh Nguyệt.

Bài trí bên trong không khác trước là mấy, tiến vào phòng Tô Mộ Tịch liền nhìn đến bồn hoa xinh đẹp bên cửa sổ. Thu hồi ánh mắt, một bên trả lời câu hỏi của hoàng hậu nương nương vừa nghĩ Lưu thái y hẳn sắp tới đi! Quả nhiên, không bao lâu Vận Nhiễm liền vào: "Nương nương, Lưu thái y đến thỉnh mạch bình an cho ngài."

"Ừ, đã biết, Tịch nhi các con ngoan ngoãn không nên chạm loạn những thứ trong phòng biết không?" Sờ sờ đầu hai người.

"Đã biết, mẫu hậu." không chạm mới là lạ, hôm nay đến không vì vậy sao?

Hoàng hậu vừa ra đi, Tô Mộ Tịch dựa vào gần kia bồn cảnh đưa tay muốn đẩy đổ nó, bất đắc dĩ bây giờ còn rất bé căn bản là đụng không đến, thật sự tức chết nàng. Tô Mộ Tịch vừa chuyển đầu, nhìn bên người Hiên Viên Hạo Thành có cái ghế: "Hạo Thành, đem cái ghế kia lại đây."

Hiên Viên Hạo Thành đứng bất động, vẻ mặt còn nghiêm túc phân rõ phải trái nói: "Tịch nhi, mẫu hậu vừa mới nói không thể loạn chạm vào đồ trong phòng, phải nghe lời." Mẫu hậu nói nhất định là đúng, Thành Nhi là hảo hài tử nghe lời mẫu hậu nói, không động sẽ không động. Nghĩ, còn dùng hai tay giữ chặt ghế ngồi xuống.

Tô Mộ Tịch thấy hắn mặc kệ, chính mình chạy qua, kéo vài cái cũng không thể lôi ra khỏi tay Hiên Viên Hạo Thành. Thở dài, nói: "Mẫu hậu nói không thể loạn chạm những thứ trong phòng có phải không?"

Dùng sức gật gật đầu: "Đúng vậy!"

Bị lừa, tiếp tục: "Kia Hạo Thành có biết loạn chạm là gì sao?"

Dùng sức nghĩ nghĩ, lắc đầu.

"Là được, Hạo Thành không biết loạn chạm là cái gì sao lại không cho Tịch nhi cái ghế? Cho nên, có phải Hạo Thành nên đem ghế cho Tịch nhi hay không." Một chút cũng không ngượng ngùng lừa người khác, giờ Tô Mộ Tịch gạt người có chút thành tựu nghiện.

"Nhưng mà... Nhưng mà..." Vì sao hắn cảm thấy Tịch nhi nói không đúng ?

"Không được nhưng mà, mau đưa ghế cho ta, bằng không Tịch nhi không làm thê tử của huynh đâu." Tô Mộ Tịch hai tay chống nạnh, không tin vật nhỏ ngươi dám không theo.

Vừa nghe Tô Mộ Tịch nói như vậy, Hiên Viên Hạo Thành lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn buông tay.

Tô Mộ Tịch ôm ghế, lập tức đi đến đẩy bồn hoa xuống đất: "Choảng" một tiếng bồn hoa rơi xuống mặt đất. Tô Mộ Tịch vì không đứng vững cũng ngã xuống hét to "A" một tiếng. Hiên Viên Hạo Thành chạy tới nâng Tô Mộ Tịch lên"Tịch nhi, muội có đau không, người tới a!" Người bên ngoài đương nhiên cũng nghe thấy, không bao lâu hoàng hậu nương nương liền vào, nhìn thấy bồn hoa trên mặt đất: "Không phải không cho các ngươi loạn chạm hay sao? Người có bị sao hay không?"

"Mẫu hậu, Tịch nhi bị té xuống đất, người mau để người ta nhìn xem Tịch nhi." Lôi kéo tay Tô Mộ Tịch thổi thổi khắp nơi, vừa nghe mẫu hậu hỏi lập tức trả lời.

"Lưu thái y, mau vào giúp Tịch nhi xem một chút." Cô nương này bình thường rất văn tĩnh, sao có thể loạn chạm vào bồn hoa kia?

Lưu thái y đi vào bắt mạch cho Tô Mộ Tịch: "Tiểu thư, có thấy nơi nào đau không?"

"Ta không sao, làm phiền Lưu thái y." Thấy mấy người sốt ruột khiến Tô Mộ Tịch có chút băn khoăn, đành phải cúi đầu thành thật trả lời.

"Đứa nhỏ này, bình thường im im lặng lặng , lúc này sao lại giống như hầu tử thế? Bồn hoa kia có gì đẹp?" lúc này hoàng hậu giống như đang giáo dục khuê nữ nhà mình.

Tô Mộ Tịch thấy Lưu thái y còn chưa có phản ứng, chỉ thân thiết xem xét thân mình mình, nóng nảy chớp mắt: "Mẫu hậu, Tịch nhi biết sai rồi, Tịch nhi chỉ ngửi thấy bồn hoa thơm quá, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì?" Nói xong, học bộ dáng Hiên Viên Hạo Thành ngày thường làm sai sự, cúi đầu trạc ngón tay.

"Thơm, chỉ là một chậu thanh tùng mà thôi, làm sao có thể có mùi?" Hoàng hậu vừa nghe xong liền kỳ quái .

Lưu thái y nghe xong Tô Mộ Tịch nói, mới tiêu sái đến bồn hoa bị bể nát xem kỹ. Cầm thứ ở dưới bồn hoa lên cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng đưa tới trước mũi ngửi một chút, sắc mặt đại biến: "Nương nương, thỉnh ngài để Thành hoàng tử cùng Tô tiểu thư rời đi nơi này, thần có việc bẩm báo."

"Vận Nhiễm, mau, mang Thành nhi cùng Tịch nhi đi xuống, Lưu Mẹ ngươi đi tìm Quý công công gọi Hoàng Thượng đến." Nhìn thần sắc Lưu thái y, hoàng hậu nương nương đã đoán được này bên trong bồn hoa khẳng định có vấn đề.

Tô Mộ Tịch thấy mục đích đạt được, nhẹ nhàng thở ra, cùng Hiên Viên Hạo Thành trở về Thần Hi cung.

TRÙNG SINH CHI NGỐC PHU QUÂN_ Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ