Chương 53

1.5K 56 0
                                    


  Hai mươi lăm tháng ba Hiên Viên hoàng triều Vinh Hi đế, sáng sớm Tô Mộ Tịch đã bị kéo lên, Hoa Ngữ cùng Xảo Tâm giúp đỡ Tô Mộ Tịch rửa mặt chải đầu xong ba chân bốn cẳng đem mặc hỉ phục cho nàng. Làm xong mọi chuyện mới kéo Tô Mộ Tịch đến trước gương đồng lớn chuẩn bị bối tóc tân nương cho nàng. Lúc này Vương Hương Tú vào: "Hoa Ngữ, Xảo Tâm các ngươi đi xuống đi!"

"Vâng, phu nhân." Hai người không dám nhiều lời, phúc thân đi. Vương Hương Tú cầm lấy lược trên đài trang điểm chải mái tóc đen như mây của Tô Mộ Tịch, đỏ mắt thì thầm: "Nhất sơ sơ đến đuôi, nhị sơ sơ đến đầu bạc tề mi, tam sơ sơ đến con cháu đầy đàn, tứ sơ sơ đến bốn kim ngân đều thành." Chải xong, Vương Hương Tú liền khóc, về sau nữ nhi sẽ không là nữ nhi Tô gia nữa, mà là con dâu hoàng gia. Hoàng gia, bà không muốn Tịch nhi đi, nhưng mà mệnh Tịch nhi tránh không khỏi.

"Nương, Tịch nhi sẽ sống tốt, người đừng lo lắng." Tô Mộ Tịch cảm giác được cảm xúc của Vương Hương Tú lên tiếng trấn an. Kiếp trước, nàng không hiểu mẫu thân dụng tâm lương khổ, lần này hết sức quý trọng, thu được mẫu thân chúc phúc thật tốt, nàng sẽ cùng Hạo Thành đầu bạc đến lão .

"Ừ, nương biết, Tịch nhi của nương đương nhiên sẽ hạnh phúc." Vương Hương Tú vừa nói, vừa thực dụng tâm chải đầu cho Tô Mộ Tịch. Tô Mộ Tịch nhìn mình trong gương, tâm kiên định, lần này khác kiếp trước. Đã không còn Cận Băng Tâm, không có Triển Mộ Tuyết, Tô gia không có nhiều kiếp nạn.

Một lát sau, Vương Hương Tú xuất ra một vòng ngọc trong suốt, mềm nhẹ đeo lên tay Tô Mộ Tịch: "Tịch nhi, đây là năm đó bà ngoại con cho ta, nương vẫn mang theo, hôm nay nương cho con. Tương lai, con lại giao cho nữ nhi của con!"

Nhìn vòng ngọc trên tay, Tô Mộ Tịch gật gật đầu: "Nương, con sẽ cất giữ kỹ." Nghe nói đến nữ nhi, mặt Tô Mộ Tịch hồng lên, ngốc tử kia biết cái gì là động phòng sao? Nhớ lời trước khi rời đi hắn nói, Tô Mộ Tịch cười cười, hắn khẳng định không biết .

Vương Hương Tú biết nữ nhi nghĩ cái gì. Thành hoàng tử như vậy, hoàng hậu tất nhiên sẽ không phái người dạy hắn chuyện đó . Nhưng ở hoàng gia, nếu qua một năm hai năm nữ nhi không có hài tử, Hoàng Thượng sợ sẽ nạp sườn phi cho Thành hoàng tử, đến lúc đó Tô gia bọn họ có nói không được. Cho nên bà đã chuẩn bị tốt , Vương Hương Tú đỏ mặt, lấy ra quyển sách trong lòng đưa tới tay Tô Mộ Tịch, nói chuyện có chút lắp bắp: "Tịch, Tịch nhi, con cầm về Thần Hi cung mà nhìn, giữ ktx, đừng cho người thấy ." Nói xong, Vương Hương Tú liền rời khỏi. Nhìn biểu tình quá dị của mẫu thân, Tô Mộ Tịch cảm thấy đã biết sao chuyện gì xảy ra? Đỏ mặt bỏ sách vào trong lòng, nói không chừng có thể sử dụng, nàng muốn sinh hài tử cho Hạo Thành, hài tử của nàng và Hiên Viên Hạo Thành. .

Hoa Ngữ cùng Xảo Tâm xứng tân nương trang tốt nhất cho Tô Mộ Tịch, làm cho nàng như thay đổi thành người khác. Vốn đã mười lăm, cả người tươi xinh làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Hai nha đầu đang chuẩn bị đội mũ phượng cho Tô Mộ Tịch thì Tô Hồng Diệu vào. Nhìn Tô Mộ Tịch cười cười: "Các ngươi đi xuống trước đi!" Hoa Ngữ cùng Xảo Tâm phúc thân lui xuống. Tô Hồng Diệu mới lên tiếng giễu cợt: "Tịch nhi, Thành hoàng tử nhìn muội như vậy sợ sẽ ngốc ra."

Tô Mộ Tịch đỏ mặt lên tiếng uy hiếp: "Tam ca, tin ta nói tam tẩu buổi tối để huynh ngủ trên mặt đất hay không." Không phải tam ca bị nhị ca mang hỏng chứ? Nói chuyện cũng càng ngày càng không đứng đắn, gặp nhị ca nhất định phải thu thập huynh ấy một chút, hừ... Tô Hồng Diệu một chút cũng không phát hiện, chính mình trêu ghẹo một câu lại chiêu họa cho nhị ca nhà mình.

Hai người nói vài câu, Tô Hồng Diệu đứng đắn lấy ra một cái chìa khóa từ trong lòng phóng tới tay Tô Mộ Tịch, dặn dò nói: "Tịch nhi, chìa khóa này muội giữ lấy, đây là đồ cưới Tam ca đáp ứng tặng cho muội. Nếu muội lo lắng thì giao cho Hoàng Thượng đi, ông ấy sẽ hiểu rõ chuyện gì xảy ra." Tài phú đó hắn chưa bao giờ xem vào trong mắt, nếu có thể sử dụng đến cho người nên dùng thì không còn gì tốt hơn .

Tô Mộ Tịch tiếp nhận chìa khóa, tay run run. Nàng biết Tam ca đưa cái gì, tất cả hiệu buôn cùng tài sản của Tô gia. Thứ này, nàng nhận, bằng không mấy thứ này sớm muộn gì cũng sẽ chiêu họa cho Tô gia. Tô gia có quyền thế có tài phú, hơn nữa thân phận tẩu tử của đại ca nhị ca đều không thấp. Nếu Hiên Viên Hạo Dạ không có khả năng kế vị, như vậy sớm hay muộn Hoàng Thượng sẽ thu thập Tô gia . Còn không bằng Tô gia lui trước từng bước, tương lai sẽ không làm Hoàng Thượng nghi kỵ : "Tam ca, Tịch nhi biết, cám ơn huynh."

Tô Hồng Diệu muốn sờ sờ đầu Tô Mộ Tịch, lại sợ làm tóc nàng rối lại buông, như có như không cười nói: "Nha đầu ngốc, nói cám ơn làm gì? Tam ca đã sớm nói cho Tịch nhi một phần đồ cưới lớn, Tam ca nói được thì làm được." Mấy thứ này giao cho Hoàng Thượng, ông ta tất nhiên sẽ triệu kiến chính mình, đến lúc đó hắn có thể đề điều kiện. Tuy rằng Thành hoàng tử ngây ngốc sẽ không đối xử không tốt với Tịch nhi, nhưng Hoàng Thượng hoàng hậu khó bảo toàn về sau sẽ không nạp sườn phi cho hắn. Có một số việc, vẫn nên sớm nói rõ ràng mới tốt, hắn không muốn muội muội mình chịu uất ức .

Ánh mắt Tô Mộ Tịch hồng hồng , có chút muốn khóc, Tam ca vẫn đối xử với nàng tốt nhất. Tô Hồng Diệu xuất ra khăn tay phóng tới trước mặt Tô Mộ Tịch bất đắc dĩ nói: "Tịch nhi, đừng khóc, bằng không Thành hoàng tử sẽ ghét bỏ muội."

"Phụt... Tam ca, ghét nhất là huynh." Tô Mộ Tịch bật cười.

"Tốt lắm, Tam ca không ra đi thì cha, đại ca cùng nhị ca sẽ giết vào mất. Tịch nhi, muội nhất định phải hạnh phúc." Tô Hồng Diệu nhìn ra trên mặt Tô Mộ Tịch không có một chút không tình nguyện mới khiến hắn yên tâm, Tịch nhi thích Thành hoàng tử . Chỉ cần Tịch nhi hạnh phúc, hắn sẽ cố hết sức bình định chướng ngại vì nàng.

"Tam ca, ta sẽ , huynh cũng phải hạnh phúc, cả nhà chúng ta đều phải hạnh phúc." Tô Mộ Tịch hàm lệ kiên định gật gật đầu.

Trong chốc lát cả nhà Tô gia đều tới, Tô Mộ Tịch nhìn đồ xếp đầy trước mặt, bất đắc dĩ lại cao hứng. Bất đắc dĩ là mấy thứ này nàng cũng không thiếu, vui vẻ là tâm ý mọi người đối với nàng. Hoa Ngữ cùng Xảo Tâm đi đến hơi hơi phúc thân: "Tiểu thư, người trong cung sắp đến, chúng nô tỳ đội mũ phượng cho người!"

TRÙNG SINH CHI NGỐC PHU QUÂN_ Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ