Mùng 6 tháng 7, Tô phủ trên trên dưới dưới, trong trong ngoài ngoài, cơ hồ muốn lật tung cả phủ lên. Tuy rằng hoàng thượng tuyên chỉ nói : "Tô Mộ Tịch tiến cung làm bạn với Thành vương gia, nhưng nói khác hơn thân phận tương lai của nàng là hoàng tử phi. Hơn nữa, đã từng nói qua với Tô Thanh Hiệp, Tô Mộ Tịch tiến cung là dùng nghi thức tiểu thư cao nhất của hoàng gia Hiên Viên vương triều. Sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất. Đợi đến lúc Tô Mộ Tịch đến tuổi cập kê, sẽ cử hành đại hôn với Thành hoàng tử". Cho nên, trên dưới Tô phủ cũng phải hảo hảo chuẩn bị, không dám khinh xuất. Mà Tô Mộ Tịch đâu? Nàng đang theo Vương Hương Tú học lễ nghi cung đình. Những việc rắc rối rườm rà này làm sao nàng có thể học nổi, nhưng mà vì làm cho mẫu thân yên tâm, nàng mới giả vờ giả vịt học.
Vương Hương Tú thấy Tô Mộ Tịch chăm chú theo nàng học hỏi, trong lòng cũng không còn trách bọn họ muốn đưa nàng vào cung nữa. Chỉ là, trong lòng đột nhiên thấy ê ẩm , có chút tư vị không đành lòng. Ngồi xổm xuống, đem nàng ôm vào lòng mình Tô Mộ Tịch không hề cử động, có lẽ mẹ con tâm linh tương thông. Nàng có thể cảm nhận được nỗi khổ sở của mẫu thân, tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng của nàng, an ủi nàng. Kiếp trước, nàng thật là khờ, cư nhiên lại nghĩ mẫu thân không thương nàng.
" Tịch nhi, vào cung rồi phải chiếu cố chính mình thật tốt. Nhất định phải ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, cùng các công chúa, hoàng tử hòa hợp sống thật tốt. Chỉ cần nương có thời gian, sẽ tiến cung thăm ngươi." Vương Hương Tú cẩn thận dặn dò nàng, muốn nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, không thể tùy hứng linh tinh trong lời nói.
Tô Mộ Tịch lẳng lặng nghe mẫu thân dặn dò chính mình, hốc mắt hồng hồng, trong lòng ê ẩm. Cái mũi nức nở một chút, mới lên tiếng an ủi : " Nương, con biết rồi. Con vào cung, nếu như người nhớ con, có thể mời Nhược Mai tỉ tỉ đến làm khách trong phủ, nàng sẽ rất vui, cũng có thể thay nữ nhi bồi người, còn có, hãy đối xử tốt với phụ thân và ca ca không cần lo cho nữ nhi. Nếu như mụôi mụôi có chuyện gì, nương nên để ý nhiều hơn, đừng để cho cha phải bận lòng nhiều." Mỗi một câu nói, nàng đều có mục đích, chỉ mong mẫu thân có thể hiểu thì tốt rồi. Kiếp trước, vì chuyện của nàng làm cho nương đối với cha có chút hiểu lầm, cho nên mới có thể tạo cơ hội cho tiện nhân Cận Băng Tâm thừa cơ nhảy vào.
" Ngươi, nha đầu kia, tỏ ra già dặn như vậy làm gì. Nương biết ngươi vẫn là một đứa con nít, không cần suy nghĩ nhiều như vậy." Vương Hương Tú cũng hiểu Cận Băng Tâm có gì đó là lạ, không nên để tướng công của mình quá thân cận với nàng ta. Thu hồi tâm trí, đau lòng ôm nữ nhi của mình. Cảm thấy nữ nhi sau lần bị thương đó thông minh hơn rất nhiều, cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều, như vậy cũng tốt, tính tình này vào cung sẽ không chịu thiệt thòi. Nhưng, nàng lại không hy vọng Tịch nhi như vậy, hài tử thì nên hưởng thụ sự vui vẻ đúng tuổi của mình.
"Ân, người ta chính là lo lắng mẫu thân thôi!" Tô Mộ Tịch yêu sủng nói xong, còn nhẹ nhàng lắc lắc thân mình. Nàng như vậy, làm cho Vương Hương Tú đau lòng hơn : " Tịch nhi, con càng như vậy, nương càng không muốn rời xa con, ngày mai sẽ không muốn con rời đi." . Trước kia, nữ nhi không thân thiết với nàng, nhưng hiện tại.... Vương Hương Tú muốn giữ chặt nữ nhi bên mình, không muốn cho bất luận kẻ nào cướp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH CHI NGỐC PHU QUÂN_ Phượng Vân
HumorTác giả: Phượng Vân Nhân vật chính: Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành. Phối hợp diễn: Hiên Viên Hạo Dạ, Tô Mộ Tuyết, Cận Băng Tâm Rì Viu: Trước khi trọng sinh. "Tịch nhị, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?" Vẻ mặt hồn nhiên, Hiên Viên Hạo Thành giố...