Chương 30

1.5K 58 1
                                    


  Ấn quy chế Hiên Viên hoàng triều võ tướng từ tứ phẩm hồi hoàng thành, ngày thứ hai đều phải tiến cung triều kiến Hoàng Thượng. Tô Hồng Diệp giờ đã là võ tướng tứ phẩm, gặp mặt hoàng đế đương nhiên là tất yếu . Khi trở về, không ngoài Tô Mộ Tịch sở liệu, trong tay đại ca mình nắm thánh chỉ cầu hôn.

Tô Thanh Hiệp cùng Vương Hương Tú mặc dù có chút lo lắng Tô gia hưng thịnh, nhưng thấy ánh mắt Tô Hồng Diệp sáng rọi khác xưa, cũng không nói thêm gì. Dù sao, Lâm gia giờ cũng là chức quan nhàn tản, chỉ vì hoàng đế độc sủng hoàng hậu, nên địa vị hiển hách chút. Nghĩ như vậy, Vương Hương Tú liền thỉnh bà mối tới Lâm gia cầu hôn, trao đổi canh thiếp.

Xong xuôi chuyện Tô Hồng Diệp, Tô Mộ Tịch thở ra nhẹ nhàng. Ở Tô phủ an tâm qua vài ngày, còn chưa nghe được tin Cận Băng Tâm cùng Tô Mộ Tuyết trở về lại có chút lo lắng. Thả ra tín hiệu, buổi tối Tùng Thư Minh liền xuất hiện ở trong phòng Tô Mộ Tịch.

"Cận Băng Tâm cùng Tô Mộ Tuyết sao còn chưa trở về? Ta không phải đã đưa tin rồi sao?" Tô Mộ Tịch bình tĩnh nói, nàng không thích hai nữ nhân kia thoát ly tầm khống chế của nàng. Nàng muốn các nàng đi một bước, đều rơi vào bẫy của nàng mà xuống địa ngục.

Tùng Thư Minh do dự một chút, gặp Tô Mộ Tịch thật sự tức giận, đành phải kiên trì thành thật trả lời: "Chủ nhân, Cận Băng Tâm nàng, nàng đang theo người của chúng ta học phòng thuật."

Tô Mộ Tịch thông suốt, gạt ly trà trên bàn xuống đất, vẻ mặt chán ghét: "Không biết xấu hổ."

Tùng Thư Minh bị hận ý trong mắt Tô Mộ Tịch dọa: "Chủ, chủ nhân, ta có phải làm gì hay không..."

"Không cần, để cho nàng học. Ngươi đi xuống trước đi! Lập tức sẽ có người vào." lúc này Tô Mộ Tịch đã bình tĩnh không ít, vừa rồi tiếng ly trà rơi xuống đất Hoa Ngữ cùng Xảo Tâm không có khả năng không nghe thấy.

"Vâng." Tùng Thư Minh xoay người, theo cửa sổ rời khỏi. Mới vừa đi, giọng Xảo Tâm liền truyền tiến vào: "Tiểu thư, xảy ra chuyện gì ? Nô tỳ cùng Hoa Ngữ có thể tiến vào sao?"

"Vào đi!" Thấy hai người đi vào, Tô Mộ Tịch mới lên tiếng nói: "Vừa rồi ta không cẩn thận đánh nát ấm trà cùng ly trà, các ngươi dọn dẹp xong đi xuống nghỉ ngơi sớm đi!"

"Vâng, chúng nô tỳ đã biết."

Không bao lâu, hai nha đầu liền đi xuống , Tô Mộ Tịch ngủ thẳng trên giường nghĩ đến lời Tùng Thư Minh nói. Thực cảm thấy ghê tởm, nữ nhân Cận Băng Tâm như, vậy mà kiếp trước phụ thân lại thú nàng. Càng nghĩ, chán ghét trong mắt Tô Mộ Tịch càng sâu , không muốn tiếp tục nghĩ, nhưng nhắm mắt lại hiện lên gương mặt hai nữ nhân dối trá ghê tởm kia. Ngoài cửa, một tia tiếng vang làm Tô Mộ Tịch chú ý, nghe này tiếng bước chân Tô Mộ Tịch nở nụ cười một chút làm bộ nhắm mắt lại ngủ.

Không bao lâu, Hiên Viên Hạo Thành ôm gối xuất hiện trong phòng Tô Mộ Tịch. Vừa rồi tiểu ong mật nói, Tịch nhi không vui, hắn tới là để làm cho Tịch nhi vui vẻ, sao Tịch nhi lại ngủ rồi? Nhẹ nhàng chuyển chân ngồi bên giường nhìn Tô Mộ Tịch ngủ, nhìn thất thần, Tịch nhi hình như lại đẹp thêm. Ngực ngứa ngáy, duỗi ngón tay chọc chọc khuôn mặt Tô Mộ Tịch, vừa mềm vừa nộn lại trạc vài cái. Tô Mộ Tịch nhịn cười, xem người này rốt cuộc muốn làm sao? Người này xem mặt nàng là bánh bao mà trạc sao?

Mặt Tô Mộ Tịch sắp bị hắn trạc đỏ, Hiên Viên Hạo Thành mới ngừng lại. Chu môi đến gần mặt Tô Mộ Tịch nhẹ nhàng hôn một cái, mặt Tịch nhi thơm quá, lại hôn nhiều vài cái. Mặt Tô Mộ Tịch sắp thiêu cháy , người này làm gì vậy.

Hiển nhiên, hôn mặt đã không thể khiến Hiên Viên Hạo Thành vừa lòng, nhìn đôi môi phấn hồng của Tô Mộ Tịch. Đã thật lâu thật lâu hắn không hôn miệng Tịch nhi, Tịch nhi đang ngủ, hắn vụng trộm hôn một chút cũng được đi? Chu môi, tới gần Tô Mộ Tịch, cúi đầu hôn lên môi Tô Mộ Tịch. Giống năm đó, ăn thật ngon, nghĩ nghĩ còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Tô Mộ Tịch.

Tô Mộ Tịch giả vờ không nổi nữa, người này cư nhiên dám ăn đậu hủ của nàng, còn không dứt . Hiên Viên Hạo Thành cảm thấy không đúng, rời đi môi Tô Mộ Tịch, thấy Tô Mộ Tịch khiển trách nhìn mình chằm chằm. Chột dạ cúi đầu trạc ngón tay, vừa rồi khẳng định là hắn nhìn lầm, Tịch nhi còn ngủ, Tịch nhi còn ngủ...

Tô Mộ Tịch nhìn hắn ngốc ngốc, tức cũng không được cười cũng không được, nhẹ nhàng nắm lỗ tai của hắn: "Nói, vừa rồi huynh đang làm gì? Còn có, đã trễ thế này huynh ôm gối đến trong phòng Tịch nhi làm cái gì?"

"Tiểu ong mật nói Tịch nhi không vui, Thành nhi đến xem Tịch nhi, vừa rồi Thành nhi không làm gì cả, cái gì cũng không làm..." Càng nói giọng càng nhỏ, nhìn liền biết tiểu tử này đang chột dạ . Tô Mộ Tịch bị hắn nói đỏ mặt, lần đầu tiên có nam tử đụng vào môi nàng, cảm thấy có chút ngượng ngùng, tuy rằng biết về sau Hạo Thành sẽ là phu quân của nàng. Nhưng mà, nhìn Hiên Viên Hạo Thành đáng thương như vậy, cũng không nói nhiều : "Về sau không được như vậy, chúng ta còn chưa thành thân!"

Lập tức ngẩng đầu, mắt to sáng long lanh nhìn Tô Mộ Tịch: "Tịch nhi, chúng ta thành thân có phải là có thể hay không?" Hắn biết, Tịch nhi đối với hắn tốt nhất .

Tô Mộ Tịch tức giận vỗ nhẹ đầu của hắn một chút, ai nói cho nàng biết, người này là ngốc thật hay là giả ngốc đây. Nhưng mà, lúc này Hiên Viên Hạo Thành không chú ý chút nào, bắt tay đếm, từ lần đầu ăn miệng Tịch nhi đến bây giờ đã bảy năm . Nếu thành thân với Tịch nhi rồi ngày nào cũng được ăn, mắt càng sáng hỏi: "Tịch nhi, thành thân rồi Thành nhi có thể ăn miệng của nàng mỗi ngày chứ?"

"..." Tô Mộ Tịch liếc mắt xem thường, nàng nhẫn, nàng nhẫn, mưu sát hoàng tử là tử tội.

Thấy thần sắc Tô Mộ Tịch như có chút không vui, Hiên Viên Hạo Thành lại cúi đầu, có phải Tịch nhi không thích hắn ăn nàng hay không, nhưng mà hắn thực thích a, nghĩ nghĩ đáng thương hề hề hỏi: "Tịch nhi tức giận sao, nàng không thích Thành nhi ăn miệng của nàng sao?" Cúi đầu trạc trạc ngón tay, khó xử nói: "Hay là, Thành nhi năm ngày ăn một lần được không?"

"..." Tô Mộ Tịch nghe Hiên Viên Hạo Thành nói mà dở khóc dở cười, người này: "Lúc này Thành nhi đến để nói cho Tịch nhi biết điều đó sao! Trời lạnh, Thành nhi mau trở về phòng ngủ."

Hiên Viên Hạo Thành vừa nghe, lập tức giữ chặt tay Tô Mộ Tịch: "Thành nhi không muốn đi, nếu Thành nhi đi rồi Tịch nhi sẽ không vui. Thành nhi đến là để làm cho Tịch nhi vui vẻ , Tịch nhi, vì sao nàng không vui?"

Trong lòng Tô Mộ Tịch ấm áp, gia hỏa này khi nào thì như vậy, làm cho nàng cảm thấy thực ấm áp: "Tịch nhi nghĩ đến người đáng ghét, cho nên không vui." Đứa ngốc, không phải ai cũng giống huynh vô ưu vô lự .

Hiên Viên Hạo Thành nghĩ nghĩ, an ủi nói: "Tịch nhi đừng không vui, có đôi khi Thành nhi thực chán ghét hoàng huynh, nhưng mà cho tới bây giờ Thành nhi sẽ không chán ghét hắn đến nỗi ngủ không yên. Cho dù trước khi ngủ nghĩ đến hắn, Thành nhi liền cố gắng nghĩ Tịch nhi, sau đó Thành nhi sẽ ngủ ngon. Về sau, nếu Tịch nhi nghĩ đến người đáng ghét mà ngủ không yên, nàng hãy nghĩ đến Thành nhi được không, như vậy Tịch nhi có thể ngủ." Càng nghĩ càng cảm thấy đó là một ý kiến hay, Tịch nhi nghĩ đến mình, có thể ngủ rất ngon chăng.

"Phụt..." Tô Mộ Tịch cười nhéo nhéo mặt của hắn, thực là chuyện gì cũng đơn thuần như vậy.

"Tịch nhi nở nụ cười nha, có phải Tịch nhi vui vẻ hay không?" Hắn biết mà, hắn đến Tịch nhi khẳng định sẽ cười . Trên đời chỉ có hắn có thể làm Tịch nhi vui vẻ, hắn muốn bồi Tịch nhi cả đời, giống phụ hoàng cùng mẫu hậu, giống cha và nương tiểu Linh Nhi, vĩnh viễn vĩnh viễn cùng Tịch nhi.

Nhìn sắc trời bên ngoài, đã khuya , Tô Mộ Tịch gật gật đầu: "Tịch nhi vui vẻ , Thành nhi mau trở về phòng đi ngủ, bằng không ngày mai mặt trời chiếu đến mông mà huynh còn dậy không nổi, sẽ bị tiểu công chúa chê cười đó."

TRÙNG SINH CHI NGỐC PHU QUÂN_ Phượng VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ