Tô Mộ Tịch vừa vào chính điện, liền nhìn thấy Hiên Viên Hạo Dạ một thân minh hoàng. Không thể không nói, Hiên Viên Hạo Dạ tuổi còn nhỏ, đã có khí chất tôn quý quả thật rất khó. Không suy nghĩ nhiều. Tô Mộ Tịch tiến lên hành lễ: "Thần nữ Tô Mộ Tịch tham kiến Dạ hoàng tử." Thân người nhỏ nhắn làm cho Tô Mộ Tịch lúc hành lễ càng thêm đáng yêu.
Hiên Viên Hạo Dạ ngây ngốc một chút, không nghĩ tới Tô Mộ Tịch có thể là tiểu cô nương đáng yêu như thế, lấy lại tinh thần: "Ngươi chính là Tịch nhi. Không cần đa lễ. Ta với tam ca ngươi là tri kỉ, về sau ngươi cũng như mụôi mụôi của ta, mau ngồi xuống đi."
"Vâng." Tô Mộ Tịch làm như không thấy vị trí hắn chỉ. Ngồi xa hắn một chút. Ngồi vào chỗ của mình. Trong lòng nàng cười lạnh, bạn tri kỉ, thật buồn cười.
Hiên Viên Hạo Dạ âm thầm cắn răng, trong lòng mắng thầm, nhưng mà không biểu lộ trên mặt, khuôn mặt vẫn mang ý cười; "Tịch nhi, về sau, hoàng đệ xin nhờ ngươi chiếu cố, ngươi biết... hắn... ngươi nên lo lắng nhiều một chút...hắn..." Nói xong, cố ý khó xử ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Tịch.
Tô Mộ Tịch trong lòng lại cười lạnh, lời nói giống y như kiếp trước. Lúc này. Phỏng chừng đang đợi câu trả lời của nàng. Nhưng nàng cũng không bộc lộ sự chán ghét của mình, lộ ra nụ cười đáng yêu: "Dạ hoàng tử nói gì vậy, thần nữ thích Thành hoàng tử, cũng không biết hắn có gì không tốt?"
Một câu nói của nàng làm cho mặt của Hiên Viên Hạo Dạ cứng đờ, lại thầm hận nàng: "Ưm, Tịch nhi hiểu là tốt rồi, bài tập thái phó giao bổn hoàng tử còn chưa làm xong, bây giờ phải đi rồi."
"Thần nữ cung tiễn Dạ hoàng tử." Tô Mộ Tịch đứng dậy, hơi hơi hành lễ.
Hiên Viên Hạo Dạ lại nhìn Tô Mộ Tịch liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn cúi đầu, tức giận phất tay áo rời đi. Tô Mộ Tịch cúi đầu cười lạnh, hừ, đúng là vẫn một tiểu hài tử. Vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy.
Nhìn thấy Hiên Viên Hạo Dạ phất tay áo rời đi, Tống ma ma ở sau lưng đem Tô Mộ Tịch từ trong ra ngoài mắng vài lần. Nha đầu chết tiệt kia không thể dạy dỗ, cư nhiêm dám đối xử như vậy với Dạ hoàng tử. Chờ Hiên Viên Hạo Dạ đi xa, Tống ma ma lập tức lên tiếng chất vấn: "Tiểu thư, ngươi đối xử với Dạ hoàng tử như vậy thật không ổn. Hắn có lòng đến thăm ngươi."
Tô Mộ Tịch cũng không tức giận, ngẩng đầu từ từ hỏi: "Ân, ma ma, ta có chỗ nào thất lễ?" Có lòng đến thăm nàng sao? Ngược lại nàng thấy có chỗ nào hảo tâm đâu?
"Này...Này... Nhìn biểu tình của tiểu thư, tựa hồ không thích Dạ hoàng tử?" Tống ma ma cũng không đếm xỉa đến, bất quá cũng chỉ là tiểu hài tử. Chờ ngốc tử kia hết bệnh, tiểu nha đầu này cũng sẽ theo nàng học lễ nghi thôi.
"Ma ma sao có thể nói như vậy. Tịch nhi đều dựa vào lễ nghi quy củ, nếu ma ma cảm thấy Tịch nhi thất lễ, có thể nói với hoàng hậu nương nương, không sao, nếu Tịch nhi thật sự làm sai, ta cam nguyện chịu phạt!" Nói xong, Tô Mộ Tịch mở to 2 mắt phiếm lệ quang nhìn Ninh ma ma . Trong lòng cười thầm, biểu tình như thế thì làm sao? Kiếp này ta chỉ định dùng biểu tình như vậy để đối mặt với Hiên Viên Hạo Dạ. Ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn không nên vọng tưởng tổn thương những người bên cạnh Hạo Thành. Bằng không, biểu tình lạnh hơn ta cũng có thể dùng với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH CHI NGỐC PHU QUÂN_ Phượng Vân
HumorTác giả: Phượng Vân Nhân vật chính: Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành. Phối hợp diễn: Hiên Viên Hạo Dạ, Tô Mộ Tuyết, Cận Băng Tâm Rì Viu: Trước khi trọng sinh. "Tịch nhị, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?" Vẻ mặt hồn nhiên, Hiên Viên Hạo Thành giố...