Hôm đó sau khi kết thúc trận đấu với Qatar, buổi tối Hà Đức Chinh tung tăng huýt sáo chạy về phòng, tự nhiên nhận được vẻ mặt u ám của Bùi Tiến Dụng. Hà Đức Chinh ngạc nhiên hỏi:
"Ủa Dụng, sao mày ở đây?" Cậu ngó vô phòng, hỏi thêm: "Thằng Hải đâu?"
Trên người Bùi Tiến Dụng như có tảng băng to, mở miệng liền ban cho Hà Đức Chinh một câu trả lời lạnh lẽo:
"Ông Hải đâu tự nhiên hỏi tôi làm gì? Tôi có phải ổng đâu mà hỏi?"
Hà Đức Chinh nuốt gai không kịp.
Ủa, nếu mày mà là nó thì tao cần phải hỏi nó ở đâu à? Phòng này là của tao và nó, tự nhiên không thấy nó còn mày ở đây, không hỏi mày thì hỏi ai? Không lẽ hỏi tao? Hoặc là không lẽ chạy đi kiếm nó hỏi nó ở đâu?!
"... Thế, sao mày lại ở đây? Tối rồi không về phòng ngủ đi?" Cái này là hỏi về mày rồi đấy nhé!
Ai ngờ, Bùi Tiến Dụng trưng ra bộ mặt lạnh hơn băng:
"Đuổi tôi đi à?"
"..."
Ơ, thế tự dưng khó ở vậy cha nội! - Hà Đức Chinh biết thằng này hôm nay khó ở, vậy mà vẫn hất tung mặt lên trời đùa dai:
"Ờ đuổi đấy, đi đi nhớ, ở đây không hoan nghênh nhớ! Tao nhớ thằng Hải thôi nhớ!" Bởi vì ai bảo Bùi Tiến Dụng giận ai rồi qua đây làm mình làm mẩy với cậu chi? Giận cá chém thớt hả? Thớt cũng có cái giá nhé!
Trong lòng Bùi Tiến Dụng chợt dậy sóng.
"À, nhớ nhiều người quá nhỉ? Vừa đi la cà bảo nhớ Dũng xong, giờ về rồi lại nói nhớ Hải. Đầu óc bận rộn nhỉ? Nhớ nhiều người chắc vất vả lắm ha?"
Ơ thằng điên!
"Tao nhớ ai kệ tao, không nhớ mày là được rồi! Mày ý kiến gì? Ý kiến thì lên phường!"
"..." Em vô cùng muốn đưa anh lên phường! Đừng có thách thức em!!! - Bùi Tiến Dụng xúc động nghĩ, nhưng lại lạnh nhạt nói:
"Không nhớ tôi? Vậy anh có biết thằng nào đang nói chuyện với anh không?"
"Thằng điên Bùi Tiến Dụng!"
"Thằng điên cơ à? Vậy để thằng điên này hôm nay điên cho anh thấy nhé!"
Nói rồi, Hà Đức Chinh chỉ kịp kêu lên một tiếng "Oái!", cả người đã bị tên Bùi Tiến Dụng mặt đen như than vác lên đưa vô phòng, còn đóng cửa lại cái ầm. Cậu hoảng hốt:
"Ê mày làm gì vậy?! Đây là phòng của tao nhớ! Mày về đi!!!"
"Aaaa, mày làm gì vậy? Mày là ai? Tao không biết! Mày đi ra đi!!"
"Gối của tao, chăn của tao!!"
"Aaaa, Hải ơi, có khủng bố xâm nhập! Mày mau về cứu vớt tao với! Huhu..."
Bùi Tiến Dụng bó tay bó chân lạnh lùng nhìn Hà Đức Chinh.
Ủa, cậu chỉ mới trải chăn gối ra chuẩn bị cho anh ta đi ngủ thôi mà? Thế méo nào gào lên như sắp bị giết đến nơi vậy?
Hà Đức Chinh cũng nhận ra là mình làm hơi lố, liền đeo bộ mặt trang trọng lên, giả vờ nghiêm túc nói:
"Tối rồi mày về phòng với Hậu đi, mày ở phòng tao thằng Hậu nó lo đấy."
Bùi Tiến Dụng lạnh te trả lời:
"Nó lo kệ nó."
"Ủa thế mày không về phòng ngủ à?"
"Hôm nay tôi ở phòng anh."
"Ở phòng tao??? Làm gì?"
Ánh mắt Bùi Tiến Dụng đột nhiên trở nên gian manh, nói:
"Đánh anh."
"Hả??? Mắc mớ gì đánh tao???" Hà Đức Chinh hoảng sợ.
"Hờ, ai bảo ban ngày anh ở trên sân cỏ làm ra chuyện mất thuần phong mỹ tục, đáng đánh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mày bị điên, nhưng tao thích lắm! (fanficU23)
ФанфикTên truyện là câu nói của Dũng 04 với Công Phượng. Truyện là một bộ đoản văn, bịa đặt, tùy hứng, khá thanh xuân. Tác giả: Nam Tâm Nhân vật: Chinh, Dụng, Dũng, Hải, Hậu (NO1. Family F5). Đoàn Văn Hậu: "Mẫu người yêu của em, như anh Hải!"