9. Rời xa Chinh

343 34 4
                                    

Quang Hải hai ngày nay không về phòng với Hà Đức Chinh, nguyên nhân là do anh bị Bùi Tiến Dụng "bắt ép" trao đổi phòng với cậu ta.

Quang Hải ở với Hà Đức Chinh đã quen, vui vẻ hoạt bát, ăn no mặc đủ, tối còn có "gấu bông" để gác chân, tuy không êm lắm, nhưng vẫn rất thoải mái, anh làm sao nỡ đổi được chứ?

Thế nhưng, Bùi Tiến Dụng không nói hai lời, nhét cho anh một cái phong bì thật to.

Má! Bây giờ anh mới biết thằng em này của mình nó hào phóng thế đấy!

Mắt Quang Hải lóe sáng, vội vã gật đầu đồng ý, phó mặc thằng bạn cho số trời, hí hửng dọn đồ đạc của mình sang phòng Bùi Tiến Dụng ngay và luôn.

Lúc anh sang phòng nó, có thằng em út của đội_ Đoàn Văn Hậu ở trong phòng, mà kể ra cũng oan uổng và vô duyên thật, em út gì mà bố láo, Quang Hải mới đẩy cửa vô phòng liền bị một cuốn sách không hề nể nang bay thẳng vô mặt.

"Bụp!"

Quang Hải: "..."

Ngày đầu tiên đổi phòng - rời xa Hà Đức Chinh, trong đêm rét buốt ở đất Thường Châu, anh bị đồng đội "ám sát" một cách trực diện và nghiêm túc, không rõ nguyên do!

"Anh đi đâu giờ này mới về? Lại đi lén lút làm gì với anh Hải hả?!" Giọng điệu giận dữ của thằng nhãi con kia đúng lúc vang lên hóa giải hiềm nghi "động cơ giết người" trong lòng anh.

Quang Hải nhất thời cả giận khiến cơ mặt giật giật, miệng chưa thể phát ra lời.

Đoàn Văn Hậu sau khi hùng hổ nhìn quyển sách trượt xuống khỏi mặt đối phương rơi bịch xuống đất, tức thì ngạc nhiên đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Á!!! Anh Hải??!!"

Quang Hải âm u nhìn thằng nhóc đang ngồi trên giường nhìn mình như nhìn thấy ma, bỗng hiểu ra một điều, gầm lên:

"Thằng ôn con hỗn xược! Nếu anh không bước vào thì mày định mưu toan giết thằng Dụng đấy à?!"

Đm, hóa ra bị biến thành thế thân của thằng Dụng, nên được "ân ái" nhận một quyển sách, oan uổng, xui xẻo a!

"Anh..." Đoàn Văn Hậu lật đật nhảy xuống giường chạy tới chỗ Quang Hải: "Anh có bị sao không? Đau không? Sao anh lại vào đây đêm hôm thế này? Ủa? Trên tay cầm gì đây? Sao xách đồ xách đạc qua đây hết vậy? Anh bị anh Chinh đuổi ra khỏi phòng hả? Anh với anh ấy cãi nhau à? Ai thắng? Anh..."

"... Mày hỏi lần lượt từng câu thôi!"  Quang Hải rối não hùng hằn cắt lời Đoàn Văn Hậu, đồng thời gạt phắt cái tay đang sờ mó loạn xạ trên người mình ra: "Tao chỉ bị một quyển sách đập vào mặt, mày làm như bị cháy cả người không bằng!"

Đoàn Văn Hậu sau khi "sờ mó" Nguyễn Quang Hải một trận, phát hiện ra một điều, tức thì nghiêm mặt nhìn anh:

"Anh kia!"

Trời má, thằng này hỗn xược! - Nguyễn Quang Hải éo thể tin nổi vào tai mình.

"Bộ tao với mày xa lạ lắm à Hậu??? Mày gọi tao cái gì đấy???"

Đoàn Văn Hậu tự nhiên tức giận, hung dữ lôi anh ấn lên giường, sau đó lột cái mũ len đang đội trên đầu mình xuống trùm lên đầu Quang Hải.

Một cách dứt khoát!

Quang Hải chết tim.

Trời má, quả đầu của taooooo!!!

Quả đầu trăm khổ vạn sở giữ gìn trong suốt mấy ngày lạnh lẽo không dám đội mũ len của taoooooo!!!

Đmm, thằng Hậu!!!!

"Đội vào!"

"Mày.....!"

Ngày đầu tiên đổi phòng - rời xa Hà Đức Chinh, trong đêm rét buốt ở đất Thường Châu, Quang Hải bị đồng đội thẳng tay "hủy diệt" đầu tóc đáng hãnh diện của mình một cách trực diện và nghiêm túc!

"Trời lạnh thế này, anh không đội mũ len đã đành, đến ăn mặc cũng phong phanh như thế là sao?"

"Tao..." Quang Hải hơi ngơ ngác.

Đoàn Văn Hậu lôi trong hành lý của Quang Hải ra một bộ đồ dày, nhăn mày bảo anh:

"Đi mặc bộ đồ này vào đi!"

"..." 

Má, mày là em tao hay là ông nội tao?

"Không mặc! Thích thế đấy!"

"... Mặc vào."

"Tao không, mày thích thì mày mặc đi!"

Sau đó, Quang Hải liền bị người ta cưỡng chế đè xuống giường, lăm xăm cởi cái áo trên người anh ra.

"Ơ hay? Đm đm, tao bảo mày mặc cho mày, không bảo mày mặc cho tao!"

"Đm buông ra coi! Thằng bệnh!"

"..."

"..."

"Được rồiiiiii. Tao mặc là được chứ gì!!! Xuống khỏi người tao ngayyyy!"

Mẹ nó thằng điên! Tao đã biết vì sao thằng Dụng không ngần ngại vứt cho tao một đống tiền để đổi phòng với mày rồi!

Ở chung với một thằng tâm lý bất thường, hành xử bạo lực rất nguy hiểm có biết không?  

Cái mặt của tao, đầu tóc của tao, thân thể của tao. Dụng, ngày mai nhất định mày cần phải "bồi dưỡng" thêm cho tao đóoooo! 

Mày bị điên, nhưng tao thích lắm! (fanficU23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ