10. Thư tình Dụng gửi

276 34 9
                                    

Ngày hôm sau, Quang Hải lập tức hùng hổ lên án chuyện thằng Hậu bố láo đêm qua cho Bùi Tiến Dụng biết, không ngờ chưa nói được mấy câu, anh thực sự được Bùi Tiến Dụng "bồi dưỡng" thêm cho một cái phong bì to nữa!

Ùi ôi, thằng này nay nó giàu mà nó tinh ý dễ sợ luôn í!

Cái này gọi là "vì yêu mà bất chấp" sao? Ha ha, nhờ thằng Chinh, chuyến này mình chắc hời to rồi!

Nghĩ như vậy, Quang Hải liền vui chưa từng thấy, vội vàng nhét phong bì vào túi, còn lấm lét nhìn quanh xem có ai thấy không, bộ dạng hệt như một tên trộm vặt.

Vốn dĩ bị Bùi Tiến Dụng gọi dậy từ tinh mơ bắt dạy tập tành nấu ăn cho cậu ta anh không vui, nhưng có được cái phong bì này anh thấy được an ủi trăm phần, vì thế cười tươi như hoa suốt buổi.

Lúc Quang Hải về đến phòng... hừm... lại tự nhiên bị cái thằng em ôn thần kia đem ra làm chuột bạch, soi mói từ đầu đến chân, nhìn suốt cả một buổi từ hành động bé cho tới hành động lớn, giống như là đang nghiên cứu cái gì trên người anh ấy.

Đm, bộ mặt anh đây trác vàng?!

...

...

...

À, hình như trong túi có nhét một cục tiền.

Nhưng mà không lẽ nó biết? Thế méo nào mà ánh mắt nó cứ dính lấy mình không rời thế kia?!

Quang Hải đột ngột tức tối vì bị người giám sát, lướt mắt quay lại trừng.

Bắt gặp Đoàn Văn Hậu ngồi trên giường ôm gấu bông, buồn bực nhìn mình, trên trán nổi mấy đường mây mù âm u hắc ám.

Ủa, tao đây đã làm gì mày? - Quang Hải thực sự khó hiểu, rồi đột nhiên, thấy khóe miệng cậu ta kéo lên một nụ cười lạnh lùng đáng sợ.

"Anh kia!"

Nguyễn Quang Hải đúng lúc đang đứng trên một cái ghế nhựa múa ba lê giết thời gian, nghe tiếng gọi chứa đầy sát khí dọa người của Đoàn Văn Hậu, giật mình chao nghiêng, họa một đường cong mỹ miều xuống mặt đất.

"Rầm." Ghế và người cùng chung số phận.

"..."

Đoàn Văn Hậu vội vàng vứt gấu bông chạy tới đỡ anh, đanh mặt gắt:

"Anh làm gì vậy?! Bị ngốc hả?!"

Bộ tưởng Nguyễn Quang Hải cố ý bị té sao?

"Mẹ mày, mày hù tao giật mình còn chửi tao hả thằng kia!" Anh tức tối vừa đứng dậy vừa đập nó một phát.

Không ngờ Đoàn Văn Hậu còn bất mãn quát lại anh:

"Em hù anh bao giờ?"

"... Mày vừa la tao xong!"

Đoàn Văn Hậu gân cổ:

"Em la anh hồi nào! Em đang nói chuyện nhỏ nhẹ với anh!"

"... Mày..." Mày trừng mắt lớn tiếng với tao, cái này gọi là nhỏ nhẹ?!

"Mày rõ ràng đang nạt nộ tao! Đồ mất dạy!"

"Anh...!" Đoàn Văn Hậu tức thì nheo mắt, gượng một chút mới dùng biểu cảm kiềm nén nhìn Nguyễn Quang Hải: "Anh nói ai mất dạy?"

Mày bị điên, nhưng tao thích lắm! (fanficU23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ