2. Anh ghen

405 46 13
                                    

Sáng hôm sau, ông mặt trời vươn mình ưỡn nắng, bầu trời đẩy lùi mây đen, tiễn bước sao trăng, đón rước mây hồng, màu trời xanh ngắt.

Tiếng chim khỏe khoắn hót líu lo, ban mai tinh nghịch trêu đùa rèm cửa, đầu gió dịu dàng mơn trớn làn da ai man mát...

Trong khung cảnh tươi đẹp đó...

A! Cái thứ gì lại không biết an phận thế này!

!!! Đừng quậy nữa, để cho tao yên!

!!! Cút đi! Cút đi! Tao còn muốn ngủ!

Oa oa oa~~~ Oằm oằm oằm... thời tiết hôm nay thật đẹp làm sao...

Bùi Tiến Dũng ngồi bên cạnh nhìn Hà Đức Chinh đang ngủ say như chết, bóp mũi cậu ta mà cậu ta vẫn chẳng tỉnh dậy, nhất thời không khỏi ngửa mặt lên bó tay với trần nhà.

Trình độ ngủ này chắc chắn là level max rồi, có ai vào cắt cổ chắc cậu ta cũng không biết quá.

Cảm thán xong, Bùi Tiến Dũng hạ một quyết định.

Đặt tay lên ngực Hà Đức Chinh, véo một cái.

"Aaa!" Ngay lập tức tiếng hét thất thanh của Hà Đức Chinh vang lên khắp căn phòng, kèm theo một chuỗi tiếng rên nho nhỏ. Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiếng Dũng, khó khăn đưa ra lời buộc tội:

"Bùi Tiến Dụng... mày bỉ ổi! Lại đánh lén tao!"

Bùi Tiến Dũng đen mặt:

"Tao là Bùi Tiến Dũng."

"Ha? Sao lại là mày?"

Bùi Tiến Dũng không trả lời, nhếch miệng cười hời hợt rồi chỉ chỉ trên người Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh nhìn lại mình, thương tâm phát hiện ra... người cậu sao lại trần như nhộng thế này??? Còn là nằm dưới sàn nhà...

Cậu kéo cái chăn từ trên giường xuống che người lại rồi bắt đầu đưa tay sờ vật này, không, là áo ngoài của thằng Dụng! Đưa tay sờ vật kia, không, là áo trong của thằng Dụng! Đưa tay sờ vật nọ, cái này...là quần của thằng Dụng! Lại đưa tay khổ sở sờ mó... A! Cái này... cái này vẫn là đồ của thằng Dụng!

"Thằng ôn con! Rốt cuộc mày giấu quần áo của tao ở đâu rồi hả?!"

Hà Đức Chinh rốt cuộc không chịu nổi nữa rống lên. Bùi Tiến Dũng đối với thái độ của Hà Đức Chinh, lần thứ hai đen mặt:

"Tao là Bùi Tiến Dũng."

"À... à, thế thằng em chết bầm của mày giấu quần áo của tao đi đâu rồi?!"

Bùi Tiến Dũng lần nữa không trả lời, trưng ra bộ mặt lạnh lùng đưa tay chỉ về phía cửa phòng.

Hà Đức Chinh nhìn theo, thấy cái đống lộn xộn ở ngoài đó thì tức xanh mặt.

"Quần áo của tao lại dám quăng ra ngoài cửa hả?! Mịa thằng...ai da..."

Đang hùng hồn mắng như vậy, Chinh bỗng nghe lòng mình quặn thắt... À không phải! Là bụng mình cào xé!

Ột ~ ột ~ ột ~

Ui! Đói quá!

Bùi Tiến Dũng chau mày:

"Làm sao vậy?"

"À, không sao, tao hơi đói bụng." Nói rồi, không hơi sức đâu ở đây truy vấn nữa, Hà Đức Chinh nhoài người đứng dậy đi về phía cửa, cưu mang bộ đồ của mình rồi tha luôn cả áo và người vào phòng tắm. Trước khi đi tự nhiên nghe Bùi Tiến Dũng trầm giọng hỏi:

"Tối hôm qua mày với thằng Dụng ngủ chung?"

Hà Đức Chinh không để ý ờ một tiếng. Không biết là chọc phải cái mạch nào của Bùi Tiến Dũng, tự nhiên anh ta gầm lên:

"Hai đứa mày đã làm gì?!" Làm gì mà quần áo vương vãi đầy phòng?!!! 

Mịa, mày đi mà hỏi thằng em trai bảo bối của mày ấy! Đánh mông ông đây đau muốn chết luôn rồi còn ở đó gắt với tao?! Tao đây không gắt thì thôi nhớ!

"Oánh lộn trên giường! Nát mông luôn rồi! Được chưa!"

Oánh-- lộn-- trên-- giường --!

NÁT MÔNG LUÔN RỒI?!

Được chưa?!

Ừ, được lắm! Được được được!!!!!!!! ĐƯỢC LẮM!!!

Mày bị điên, nhưng tao thích lắm! (fanficU23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ