Hà Đức Chinh vệ sinh cá nhân xong đi ra thì chẳng thấy bóng thằng Dũng đâu nữa, thôi mặc kệ nó, bây giờ người cậu cần tìm là Bùi Tiến Dụng!
Thằng điên đó, không lẽ đánh lộn xong chuồn rồi hả? Đồ con rùa!
Bước chân cà nhắc đi thang máy xuống tầng phục vụ điểm tâm sáng, Hà Đức Chinh không bất ngờ khi thấy Bùi Tiến Dụng ở đây.
Mịa, tao nằm sõng soài trên đất mà mày dám ra đi ngoảnh mặt làm ngơ?! Rồi còn ung dung ở đây ăn sáng với thằng Hải?!
"Ê Dụng!" Hà Đức Chinh cất tiếng gọi.
Sau đó, Bùi Tiến Dụng ngoảnh mặt qua.
Thấy Hà Đức Chinh, Dụng liền cười một cái.
"Dậy rồi đấy hả? Tới ngồi ăn sáng chung đi."
Ý chí ngút trời của Hà Đức Chinh từng tầng từng tầng rơi rớt...
Này này, sao tự dưng lại tỏa nắng thế???
Khoan khoan...
Cười tỏa nắng thì sao? Rủ rê thân thiết thì sao? Cũng không thể vì thế mà bỏ qua chuyện nó không biết lớn nhỏ tét mông mình hồi tối được!
Đi đến ngồi xuống bàn ăn, hắng giọng một cái, Hà Đức Chinh lấy lại tinh thần ngẩng cao đầu chất vấn:
"Hồi tối đùa thôi mà mày làm gì mạnh tay vậy? Giờ mông tao đau quá! Mày đền tao đi!"
Nguyễn Quang Hải ngồi bên cạnh tự dưng ồ lên một tiếng. Hà Đức Chinh quác mắt nhìn hắn, hắn liền im.
"Được thôi." Thằng Dụng ấy thế mà rất bình thản chấp nhận, đẩy một tô thức ăn qua cho Hà Đức Chinh: "Lát nữa ăn sáng xong tôi thoa thuốc cho anh. Đến đây, ăn sáng đã."
Hà Đức Chinh nhìn tô thức ăn, là bún canh, tự nhiên thấy nó hơi là lạ. Ăn sáng thường ngày ở đây đâu có bún canh đâu ta?
"Thằng Dụng mới sáng nó lôi tao dậy chỉ nó nấu món này cho mày ăn đấy con! Sướng chưa!" Nguyễn Quang Hải chưng hửng giúp Bùi Tiến Dụng tường thuật lại sự việc.
Bùi Tiến Dụng nhanh tay đánh Quang Hải:
"Anh nói bậy gì đó!"
Nguyễn Quang Hải cười hề hề:
"Quan tâm quá cơ mà còn ngại. Trong đó có cà chua, nấm và xương heo hầm, ăn bổ sung canxi giúp giảm đau nhức xương khớp. Như vậy đủ đền bù cho cái mông của mày chưa Chinh?"
Hà Đức Chinh hất mặt:
"Gì? Bộ tưởng một tô bún thì mua được mông của tao hả? Mày mơ hả Hải!"
"Ừ thì mơ, có khi mua mông mày chẳng phải mất đến một tô bún dinh dưỡng!"
"...!!!"
"Mà..." Hà Đức Chinh ghét bỏ Quang Hải, quay sang Bùi Tiến Dụng, chưa từ bỏ ý định chất vấn cậu ta: "Mắc mớ gì mày đạp tao xuống giường rồi vất quần áo tao ở cửa hả?"
Bùi Tiến Dụng ngạc nhiên nhìn Hà Đức Chinh:
"Tôi đạp anh xuống giường? Quần áo vất ở cửa?"
"Ơ, thế tao nằm liệt trên sàn không lẽ không phải do mày đạp? Không lẽ tao tự lăn xuống ha?"
"..."
"..."
"..."
Rốt cuộc, cả ba cặp mắt đều nhìn Hà Đức Chinh với ánh nhìn hoài nghi.
Vâng, chính Hà Đức Chinh cũng hoài nghi mình lộn xộn tự lăn xuống giường, nên nhìn lại bản thân mình một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mày bị điên, nhưng tao thích lắm! (fanficU23)
FanfictionTên truyện là câu nói của Dũng 04 với Công Phượng. Truyện là một bộ đoản văn, bịa đặt, tùy hứng, khá thanh xuân. Tác giả: Nam Tâm Nhân vật: Chinh, Dụng, Dũng, Hải, Hậu (NO1. Family F5). Đoàn Văn Hậu: "Mẫu người yêu của em, như anh Hải!"