7. Ý của em

307 30 14
                                    


Sau khi ăn sáng xong, chỉ quay qua quay lại một chút Bùi Tiến Dụng liền không thấy bóng Hà Đức Chinh nữa, cậu vội chạy đi tìm.

Bởi vì cậu cảm thấy hình như anh trai cậu có gì đó rất nguy hiểm với Hà Đức Chinh.

Tự nhiên như không hôm qua anh Dũng đè anh Chinh ra trên sân cỏ làm gì? Nhất định là có ý đồ bất chính!

Vì thế, anh đừng có đi la cà để lọt vào tay anh trai tôi nữa nha...!

Tình cảm 5 năm giữa hai chúng ta, không thể để anh trai tôi hớt như thế được~

Chinh ơi Chinh ơi anh đang ở đâu...?

Bùi Tiến Dụng cảm thấy sau trận Qatar hôm qua, mình phải để mắt đến Chinh nhiều hơn nữa, vì thế một khắc không thấy bóng dáng Hà Đức Chinh kia, liền chạy đi tìm.

Tìm một mạch từ trên tầng thượng xuống tới tầng hầm...

...

...

...

"Chinh!" Thì bắt gặp Hà Đức Chinh rối rít chạy tới.

"Chinh, anh chạy đi đâu vậy? Đã nói ăn sáng xong chờ tôi bôi thuốc cho mà!" Bùi Tiến Dụng nôn nóng đi đến, dang tay đón lấy Hà Đức Chinh, bắt gặp ánh mắt Hà Đức Chinh hoảng hốt vô cùng.

"Anh sao thế? Bị sao thế?? Có chuyện gì???" Bùi Tiến Dụng lo lắng vội vã hỏi.

Hà Đức Chinh đích thực là... gặp Bùi Tiến Dụng liền hú hồn!

Ủa, tưởng đâu Bùi Tiến Dũng mới bị mình đẩy ra tẩu thoát bỏ lại ở đằng sau mà có phép biến thân biến tới đây rồi chứ! Hai anh em nhà này nhìn xa giống nhau cho lắm thế!

"Tao... anh mày... mày..."

Anh cậu?

"Anh trai tôi? Làm sao? Anh trai tôi làm gì anh?!"

Hà Đức Chinh bị giật mình mà còn bị Bùi Tiến Dụng hỏi dồn dập, nhất thời ngôn ngữ loạn xạ:

"Đâu... đâu có bị làm gì. Đẩy rồi, tao đẩy anh ấy ra rồi..."

TÔI- ĐẨY- ANH- ẤY- RA- RỒI!!!

Lời này là muốn nói anh trai cậu đã làm gì đó Chinh, đúng không?!!

"Anh Dũng đâu? Anh ấy đâu rồi?! Anh Dũng! Anh Dũng!"

"..." Hà Đức Chinh ngơ ngơ, tự nhiên thấy Bùi Tiến Dụng buông mình ra hung hăng đưa mắt tìm kiếm lum la, vội chạy tới ngăn cản.

"Không phải, ý tao là... là... vừa nãy gặp một tên biến thái...!" Xin lỗi Dũng, tao đành đắc tội mày vậy: "Hắn chạy tới ôm tao nhưng tao đẩy được rồi! Chạy được rồi! Không sao không sao!!"

"Tên biến thái? Tên biến thái ấy đâu?! Anh chỉ đi, tôi giết nó!!" Không ngờ, lời giải thích trấn an của Hà Đức Chinh càng khiến Bùi Tiến Dụng thêm tức giận, cậu khóc không ra nước mắt vội vàng bịa đặt:

"Nó bị bảo vệ quăng ra đường rồi! Ném vô hố rác rồi! Xe rác tới chở đi luôn rồi! Bình tĩnh, bình tĩnh đi Dụng~~"

Bùi Tiến Dụng đùng đùng tức giận ngó quanh một hồi, méo thấy bóng dáng ai khác ngoài hai đứa một trắng một đen là mình và Hà Đức Chinh nữa, cuối cùng cũng nguôi ngoai đi phần nào, nhưng vẫn cứ có cảm giác Hà Đức Chinh giấu diếm mình gì đó, liền nắm lấy cổ tay cậu, hung hăng lôi đi.

Mày bị điên, nhưng tao thích lắm! (fanficU23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ