8. Ý Chinh sao?

357 27 13
                                    

Ngày hôm ấy, ngoại trừ chuyện được hai anh em nhà họ Bùi tỏ tình ra thì Hà Đức Chinh cảm thấy mọi thứ đều trải qua rất bình thường.

Đúng! Rất bình thường...

Bởi vì cậu quyết tâm giả ngu trước mọi tình huống... bất thường mà hai anh em nhà họ Bùi gây ra!

Điển hình như, hết thằng em rồi tới thằng anh chạy tới phòng của cậu làm loạn, cãi nhau tứ tung. Cái gì mà "xxx" rồi "xxx"? Chẳng hiểu gì sất!

Mà thằng Hải thì méo về, để một mình cậu chịu tội thôi!

Lại điển hình như, hết thằng anh rồi tới thằng em tranh nhau gắp thức ăn cho cậu trong bữa trưa, tranh làm sao làm đổ luôn cả đĩa tồm... à nhầm, đĩa tôm trên bàn, ông anh đội trưởng thích ăn tôm của cậu liền nhất quyết đòi sống đòi chết muốn giết hai anh em nhà họ.

Lại điển hình như, hai tên điên ấy đến đồ uống cũng tranh nhau giành cho cậu, kết quả làm bẹp dí mấy hộp sữa trong đống đồ uống, đội cậu có một anh người miền núi, thích uống nhất là sữa, anh ấy nổi máu điên, tuyên bố muốn đồ sát sinh linh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lại điển hình như, hai tên điên ấy đến đồ uống cũng tranh nhau giành cho cậu, kết quả làm bẹp dí mấy hộp sữa trong đống đồ uống, đội cậu có một anh người miền núi, thích uống nhất là sữa, anh ấy nổi máu điên, tuyên bố muốn đồ sát sinh linh.

Lại điển hình như, trong lúc giỡn với đồng đội cậu vô tình nói "em muốn ăn hết bánh gấu của anh!", thế là hai thằng ấy đi cướp bánh gấu của người ta về cho cậu, làm người ta ấy, nổi trận lôi đình muốn vung chày to lên giã nát cả thiên hạ...

Lại điển hình như...

"Thôi mà, thôiiii..." Có người khuyên cậu như vậy.

Ừ thì thôi, tóm lại cậu nhất quyết không quan tâm đến mấy chuyện điên khùng hai anh em nhà họ làm ra đâu!

Không quan tâm đâu, tự nhiên nó nhớ kỹ như thế ấy, chứ cậu không có quan tâm đâu!

Cái này gọi là "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".

Dù rằng, hai anh em nhà nó giành đồ xong thì bị các anh rượt đuổi, cuối cùng chả đến được tay cậu một miếng ăn giọt uống nào, cậu cũng không quan tâm đến đâu!

Ừ mà cũng chán ngán!

Hai anh em nhà nó lố lăng quá thể.

Cậu kiên quyết phải giữ tâm hồn trong sạch đến cùng trước sự lố lăng này!

Thế nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó.

Buổi chiều lúc các cầu thủ ra sân tập luyện, tinh thần "dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" của cậu bị sụp đổ.

Mày bị điên, nhưng tao thích lắm! (fanficU23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ