Đoàn Văn Hậu nghe Nguyễn Quang Hải nói thế, hít sâu một hơi, gượng cười:
"Anh trai, anh đi xa quá rồi!"
Nguyễn Quang Hải cũng cười, nói với Đoàn Văn Hậu:
"Tao cũng chỉ đùa thôi mà, ha ha ha..." Tay vẫn không quên lọ dọ bám quanh người Đoàn Văn Hậu hòng cướp lại cái phong bì.
Đoàn Văn Hậu biết tỏng ý đồ của anh, nhưng dễ gì mà để anh cướp lại chứ?
Rõ ràng ông Dụng bảo ổng thích ông Chinh, thế nào lại suốt ngày dính ông Hải, còn lấm la lấm lét như yêu đương vụng trộm không bằng. Hôm nay cậu nhất định phải làm rõ chuyện này ra!
Đoàn Văn Hậu nghĩ thế, cố ý để Quang Hải bắt trúng cái bì thư, sau đó trước sự mừng quýnh quáng giật lấy của anh ta, dùng sức vung tay một cái...
Bì thư rách, một đống tờ một ngàn mới toanh hãnh diện tung bay...
---
Khái niệm giàu có của Quang Hải rất nhỏ nhoi, chỉ cần có một xấp tiền dày, như vậy cũng đủ coi là giàu rồi... Có thể nào đừng vạch trần tư duy buồn cười này của anh ra được không...
Đoàn Văn Hậu ngơ ngác nhìn "một đống tiền" lả tả rơi xuống chân, nuốt nước bọt hỏi Quang Hải:
"Anh trở thành đại lý đổi tiền lẻ từ khi nào vậy???"
Quang Hải xụ mặt, không để ý đến cậu, ngồi xuống nhặt tiền...
Đoàn Văn Hậu nghĩ nghĩ, chắc có lẽ tiền này là do ông Dụng đổi cho ông Hải, mà chỉ là đổi tiền thôi, có cái gì phải giấu diếm chứ?
"Này..." Đoàn Văn Hậu lấy chân dài khều anh: "Tiền ở đâu ra nhiều thế... là ông Dụng đưa cho à...?"
Quang Hải vẫn xụ mặt, không để ý cậu, gom hết tiền, cầm đến chỗ ba lô, nhét vô.
Ui, bày đặt giận với chả dỗi, nãy giờ cậu có làm gì đâu...
Đoàn Văn Hậu đột nhiên nhếch môi cười thô bỉ:
"À ha... Sáng sớm trốn ra khỏi phòng đi với ông Dụng, về liền có một cục tiền... không biết là chuyện gì đây ha..."
Quang Hải nghe như vậy, răng bắt đầu ngứa...
Thế mà Đoàn Văn Hậu vẫn không biết điều dừng lại:
"Có khi nào mèo mả gà đồng gì với nhau..."
Quang Hải thực sự bực mình, liền hốt mớ tiền vừa mới nhét vào ba lô ra, đi đến trước mặt Đoàn Văn Hậu, quẳng một phát vô mặt cậu ta.
"Thư tình thằng Dụng gửi mày đấy! Ráng mà đọc hết đi nhé! Thằng điên!"
Đoàn Văn Hậu ngỡ ngàng nhìn bóng lưng nho nhỏ của Quang Hải cọc cằn biến mất sau cánh cửa phòng.
---
.
.
Đoàn Văn Hậu buổi trưa chọc Nguyễn Quang Hải giận, vì thế buổi chiều lúc luyện tập, Quang Hải rõ ràng thấy sau khi Bùi Tiến Dụng giận Hà Đức Chinh bỏ đi, thì Đoàn Văn Hậu cũng nhìn về phía này tức giận mà bỏ đi, anh không thèm chạy theo dỗ nó đâu!
Yêu đương gì, thằng Dụng với thằng Chinh là lưỡng tình tương duyệt, tao giúp nó không giúp mày đâu Hậu à!
Mày nên từ bỏ ý tưởng viễn vông với thằng Dụng đi!
Gì mà mới chuyển phòng qua, mở miệng một câu ông Dụng hai câu ông Dụng, rõ thích thằng Dụng còn bày đặt chối!
Quang Hải luôn tâm niệm trong đầu mình không nên đi dỗ Đoàn Văn Hậu, thế mà một chốc sau, anh lại không biết làm thế nào tự dưng chạy tới trước mặt Đoàn Văn Hậu đứng rồi...
"Mày quay lại đi... thầy đang mắng kìa..."
Đoàn Văn Hậu né qua người anh, châm chọc:
"Thầy mắng tôi chứ có mắng anh đâu mà anh nói, anh về mà mua chim bán chuột với ông Chinh đi!"
Nguyễn Quang Hải bĩu môi.
Thấy thằng Dụng ghen tuông vì thằng Chinh nên khó chịu thì cứ nói, việc gì phải lấy tao với thằng Chinh ra làm lá chắn ha...
"Thầy mắng mày mà ai nghe? Mày có nghe đâu, toàn tụi tao bị trách lây ấy chứ! Đội trưởng còn bị bắt phạt kìa!"
"Kệ mấy ông, liên quan gì tui!"
Ơ thằng này...
"Ờ mà... ông xin phép thầy chưa mà chạy ra đây vậy?"
"... Chưa..."
"Ông cũng hay quá ha!" Đoàn Văn Hậu đột nhiên đứng lại, xoay người đổi hướng đi: "Thôi đi về!"
Quang Hải ngạc nhiên trước quyết định đột xuất của nó, quả nhiên là thằng tâm lý bất thường mà...
"Nè, nhưng mà tui có điều kiện."
"Điều kiện gì???"
"Nghe ông Dụng nói ông nấu ăn ngon lắm mà, tối nấu tôi ăn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mày bị điên, nhưng tao thích lắm! (fanficU23)
Fiksi PenggemarTên truyện là câu nói của Dũng 04 với Công Phượng. Truyện là một bộ đoản văn, bịa đặt, tùy hứng, khá thanh xuân. Tác giả: Nam Tâm Nhân vật: Chinh, Dụng, Dũng, Hải, Hậu (NO1. Family F5). Đoàn Văn Hậu: "Mẫu người yêu của em, như anh Hải!"