Ăn sáng xong, Hà Đức Chinh đau chân méo muốn đi đâu nhiều nên trốn khỏi hai đứa Dụng Hải.
Đi thang máy xuống tầng hầm, thấy có một cái xích đu rất đẹp, cậu ngồi lên đó, lấy điện thoại ra chơi liên quân.
Đang chơi game say sưa, tự dưng có người đến "quỳ gối" trước chân cậu. Cậu giật thót mình:
"Ê Dụng, mày làm cái gì vậy?!"
Người dưới chân ngẩng đầu lên, mặt đen kìn kịt:
"TAO LÀ BÙI-- TIẾN-- DŨNG!"
"À, Dũng hả, mày làm gì vậy???" Hà Đức Chinh vẫn không hết ngạc nhiên.
Bùi Tiến Dũng lại trưng ra bộ mặt lạnh te, tay nâng chân Hà Đức Chinh gác lên gối mình, nói:
"Bôi thuốc."
Hà Đức Chinh rút chân về.
"Thuốc gì?"
Lại bị Bùi Tiến Dũng kéo giữ trở lại.
"Để yên, thuốc giảm đau, hồi sáng thấy mày đi cà nhắc vào phòng tắm."
"À..."
Không biết nghĩ gì, Bùi Tiến Dũng đột nhiên bồi thêm:
"Đâu phải cầu hôn mày, mày làm gì phản ứng mạnh vậy..."
Hà Đức Chinh nghe xong thì nhớ lại giấc mơ tối qua, hãi hùng hít một hơi thật sâu không hé răng nữa.
Bùi Tiến Dũng bắt đầu bôi thuốc chỗ mắt cá chân bị chấn thương hôm trước cho Hà Đức Chinh, tự nhiên Hà Đức Chinh cảm thấy bàn tay anh ta thon dài dịu dàng mơn trớn rất êm...
Này này, sao tự dưng lại êm ái thế???
Cậu còn mơ hồ nghĩ, nếu mình là con gái thì cảnh tượng này sẽ thật ngọt ngào biết bao...
Ế, nhưng mà không đúng! Sao mình lại nghĩ mình thành con gái được chứ? Có nghĩ cũng là nghĩ thằng Dũng thành con gái mới phải!
"Cúi đầu xuống một chút."
Đang suy nghĩ lung tung, Chinh chợt nghe Dũng nói. Lúc này anh ta đã thoa xong thuốc ở chân, giờ đang định thoa lên mặt.
Hà Đức Chinh ngạc nhiên lần nữa:
"Mặt tao cũng cần bôi thuốc giảm đau hả???"
Bùi Tiến Dũng đổi một hộp thuốc khác, nói:
"Thuốc dưỡng môi. Trời lạnh môi mày nẻ hết rồi kìa."
"Ồ..."
Chinh nghe lời cúi đầu, đưa môi rướn tới chỗ Bùi Tiến Dũng, khoảng cách được kéo gần.
Bùi Tiến Dũng dùng ngón tay dịu dàng kia lần nữa xoa thuốc lên môi Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh có thể nhìn thấy gương mặt Bùi Tiến Dũng ở cự li rất gần.
Giống như cái cự li ngày hôm qua, ở cuối trận Qatar, anh ta đè lên người cậu vậy...
Ánh tà dương lúc đó ấm áp hài hòa, chiếu lên người anh ta tạo ra một vầng sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện. Cậu cảm nhận được gương mặt ấy, khí chất ấy, hơi thở ấy, còn có cả tình cảm đang thay đổi ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mày bị điên, nhưng tao thích lắm! (fanficU23)
FanfictionTên truyện là câu nói của Dũng 04 với Công Phượng. Truyện là một bộ đoản văn, bịa đặt, tùy hứng, khá thanh xuân. Tác giả: Nam Tâm Nhân vật: Chinh, Dụng, Dũng, Hải, Hậu (NO1. Family F5). Đoàn Văn Hậu: "Mẫu người yêu của em, như anh Hải!"