6. Ý của anh

276 36 26
                                    

Hà Đức Chinh đến giờ vẫn có một chuyện nghĩ mãi chưa ra, đó là vì sao quần áo của cậu bay ra tận ngoài cửa nằm???

Không lẽ cậu tự lăn xuống giường rồi còn tự biết quẳng quần áo ra ngoài cửa hay sao?

KHÔNG THỂ NÀO!

Mà buổi sáng nay cùng cậu ở trong phòng chỉ có một người mà thôi.

Không phải Bùi Tiến Dũng quẳng thì còn ai vào đây quẳng!

Vì thế, Hà Đức Chinh để Bùi Tiến Dũng thoa xong thuốc cho mình liền bán tín bán nghi hỏi:

"Hồi sáng mày quăng quần áo tao ra ngoài cửa à?"

"Ừ." Bùi Tiến Dũng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối trước Hà Đức Chinh, nhìn cậu, đáp.

Ơ!!!

Thế mà "nghi phạm" trắng trợn thừa nhận tội trạng một cách thản nhiên như vậy đấy! Quá đáng!

"Sao mày vứt đồ tao!" Hà Đức Chinh sừng sộ hỏi cho ra lẽ.

Không nhắc tới chuyện này thì thôi, nhắc tới Bùi Tiến Dũng chỉ muốn sôi máu. Nhất thời, anh nổi nóng gắt:

"Tao chỉ quăng ra ngoài cửa là may phước lắm rồi!"

Hà Đức Chinh cảm thấy vô lý, liền cãi:

"Ơ, quần áo của tao liên quan gì mày? Của em trai mày ấy, sao mày không vứt đi? Của nó mày mới có quyền vứt nhớ! Đồ của tao mày không có quyền vứt!"

Ừ thì "không có quyền"!

"Tí tao đem quần áo mày đốt luôn!"

Ơ thằng điên!!!

"Mày điên hả! Có nổi điên thì đi đốt quần áo em trai mày đi! Nó vứt bừa bãi trên người tao chắc là nó không cần nữa đâu!"

Hà Đức Chinh một lần nữa không biết bản thân chọt trúng cái dây nào của Bùi Tiến Dũng, mặt anh ta tối đi thêm vài phần, âm u như mây mù nhìn cậu.

Hà Đức Chinh tự nhiên cảm thấy chột dạ. Quái, mình có làm gì có lỗi với nó sao?!

"Nè... mày sao thế..." Cậu lí rí hỏi thử.

Bùi Tiến Dũng chợt cười gằn:

"Mày nói đồ hồi sáng là của thằng Dụng? Nó "vứt bừa bãi" trên người mày?"

Ơ thế còn không phải à?!

Thế nhưng, lần này Hà Đức Chinh lựa chọn tránh khó tìm dễ, hỏi:

"Thế đồ đó... của mày à?" Vì hai anh em nhà này có sở thích mua đồ đôi, trường hợp này rất có khả năng xảy ra.

"Là đồ của tao!"

Quả nhiên!

"TAO ĐẮP LÊN NGƯỜI CHO MÀY ĐỂ MÀY KHỎI CHẾT CÓNG DƯỚI SÀN!"

Nói chuyện với Bùi Tiến Dũng, câu trước dễ hiểu câu sau liền khó hiểu.

"Ủa mày đắp đồ tao lên người tao được rồi, mắc gì phải đắp quần áo của mày? Rồi tự nhiên giờ nói như trách móc tao không biết đồ đó của mày vậy? Có trách thì trách hai anh em nhà mày mua đồ đôi ấy! Ai mà nhận ra cho được!"

Bùi Tiến Dũng tức khắc đeo lên gương mặt áp suất thấp, thấp và cực thấp.

"Mày không nhận ra? Không nhận ra thì nhận định ngay đó là của thằng Dụng? Đầu óc chỉ biết có thằng Dụng thôi phải không?!"

Hà Đức Chinh nghẹn lời, lời này là có ý gì thế này??? Tối tao xé áo nó thì tao nghĩ đồ là của nó thôi chứ nghĩ của ai!

"Mày... thì... nhưng dù gì thì mày cũng không thể quẳng quần áo của tao đi như vậy được! Bất lịch sự!"

Hơ hơ, tối hôm qua mày cùng thằng Dụng quần nhau trong cái bộ quần áo đó, tao còn hận không thể xé nát bộ quần áo đó ra làm trăm ngàn mảnh! Còn phải khiêng luôn cái giường kia đi hủy diệt nữa kìa!

"Với lại, không thể ôm tao lên giường đắp chăn cho tao ngủ được hả? Đàn ông gì méo có ga lăng!"

Ờ, ai bảo mày nằm dưới sàn bày ra tư thế... quyến rũ như vậy? Tao làm sao nỡ hủy hoại mất, chỉ đành đắp mấy lớp áo của tao lên người mày thôi chứ sao! Lót hàng đống áo quần như vậy, đã ga lăng lắm rồi còn gì!

"Thôi bỏ đi, tao méo thèm chấp mày!"

Hà Đức Chinh bỏ qua, không có nghĩa là Bùi Tiến Dũng muốn bỏ qua, anh trầm giọng gọi:

"Chinh."

Hà Đức Chinh hớ hên đáp lại:

"Gì?"

"Xem ra mày vẫn không hiểu ý của tao nhỉ?" Bùi Tiến Dũng nheo mắt nhìn cậu.

"Ý của mày? Ý của mày là gì?" Hà Đức Chinh vô tội nhìn lại anh.

"Hôm qua còn chưa đủ rõ?"

"Hôm qua nào? Rõ chuyện gì? Làm gì mà rõ với không rõ?"

"Vậy tao đành phải làm lại!" Nói rồi, Bùi Tiến Dũng vươn tay, níu nhẹ cổ áo Hà Đức Chinh một cái.

Hiện tại Hà Đức Chinh đang ngồi xích đu, Bùi Tiến Dũng thì đang quỳ một gối trước mặt cậu.

Vì thế, khi Hà Đức Chinh bị kéo, thân người liền đổ lên trước.

Đổ vào người Bùi Tiến Dũng. Môi dán lấy môi. Tay ôm chặt tay.

Sau đó, trong lúc đang mở to mắt kinh ngạc, Hà Đức Chinh nghe anh ta khẽ thì thầm:

"Ý của tôi là thế này đấy, cậu đã hiểu hay chưa?"

Hôm qua công khai trên sóng truyền hình mà em vẫn không hiểu, hôm nay riêng tư thế này, cụ thể hơn thế này, em đã hiểu là tôi yêu em hay chưa?

Mày bị điên, nhưng tao thích lắm! (fanficU23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ