Rời đi

47 2 0
                                    

Sáng sớm, Ami thức dậy.Cả tối qua cô ngủ trên sàn nhà lạnh ngắt, có hơi sốt và đau đầu. Ami lấy điện thoại gọi cho SeoJung.

<Sao rồi. Tối qua bà với Jimin làm lành với nhau chưa>

<Mình sẽ đi Mĩ>

<Cái gì? Bà nói lại xem nào? Mình nghe không rõ>

<Mình sẽ qua Mĩ sống với cha mẹ. Giúp mình đặt vé đi ngay trong hôm nay>

<...Ừm... >

SeoJung cúp máy,Ami đi gấp quần áo rồi đi nấu bữa sáng.

*13h chiều*
SeoJung gọi cho Ami.

<Có chuyến bay lúc 14h chiều nay đó, bà chuẩn bị đi, mình kêu tài xế đưa bà đến sân bay>

< Ừm>

*Chuyến bay lúc 14h chiều cất cánh*

-Tạm biệt anh, Park Jimin - thanh xuân của tôi.

*Tại một bar ngầm nào đó*
Park Jimin uống rất nhiều rượu.

-Thiếu gia từ tối qua đến giờ cậu uống nhiều quá, nên về nhà thôi. Phu nhân đang chờ.

Đó là giọng nói của Kim Taehyung, bằng tuổi Jimin, từ nhỏ đã ở Park gia và là thủ hạ thân cận của Jimin.

-Taehyung, cậu nói xem sao ai cũng muốn tôi tiếp quản cái sản nghiệp đó vậy? Từ cha tôi, mẹ tôi, Hanmin... và còn... em ấy nữa_Jimin vừa nói vừa cười.

-Thiếu gia, đây là muốn tốt cho cậu, hơn nữa người bên Jung gia đang có động thái xấu...

-Đủ rồi, đừng nói nữa. ỒN QUÁ. Mau đuổi hết đám người trong bar này ra ngoài cho tôi_Jimin gắt.

Dứt lời, từ đâu xuất hiện một đám người diện vest đen đuổi hết người trong bar ra. Một vài tên cứng đầu, say thuốc không chịu đi.

-Thiếu gia,...

-Ai không đi. GIẾT.

5 phút sau, bar không còn khách. Trong bar lúc này chỉ có Jimin,Taehyung và bartender.

Jimin cầm li rượu trên tay cười nói:
-Được thôi, nếu như em muốn tôi sẽ làm theo lời em...

Phá vỡ khoảng cách giữa anh ấy và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ