Chương 1

457 39 13
                                    

Mùa đông đến, trong căn phòng nọ có một thân ảnh nhỏ bé đang bị trói lại với mái tóc hồng nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại bị bầm tím nhiều chỗ. Trời thì lạnh nhưng thân thể trần trụi đầy vết thương trải dài.

*Cạch*

Cửa mở, một nam nhân bước vào. Nhìn thân ảnh kia, hắn khẽ cười nhếch mép. Lôi ra một xô nước pha muối, hắn ngay tức khắc đổ hết lên người kia.

Cảm giác đau rát tận xương tủy làm cậu tỉnh dậy. Nhìn thấy người trước mắt khiến cậu khẽ rùng mình.

- Dậy rồi sao?
- Ư... Đại Nhân... Xin anh...thả em ra đi. - Giọng nói yếu ớt được phát ra từ cậu trai mang tên Thanh Duy.
- Hừ! Thả ra sao?
Hắn lôi ra một cây roi da.
- Thả! Thả! Thả!
*Chát Chát Chát*
Mỗi tiếng "thả" là mỗi tiếng roi da quất lên người cậu.
- A! Đau quá! A! Hức! A! - Cậu bật khóc
Đại Nhân dừng lại nhìn cậu. Cậu cũng nhìn lại hắn, cất tiếng hỏi:
- Tại sao cơ chứ? Tại sao anh lại bắt trói em? Em đã làm gì sai?
- Sai? Cái sai của cậu là yêu tôi đấy! Nhóc ạ!

*Hồi tưởng*

Khi Nhân 6 tuổi, Duy chỉ là cậu bé mới bập bẹ biết nói.
Ba Duy vì tiền mà sai người sát hại gia đình Nhân. Nhân lúc đó đi học nên chẳng biết gì. Khi về thấy nhà cửa toang hoang, ba mẹ mình nằm bất động trên vũng máu to thì Nhân ngất xỉu.
Thời gian trôi qua, Nhân càng ngày càng trưởng thành. Hắn luôn nuôi ý nghĩ sẽ trả thù cho ba mẹ mình.
Biết Duy là con của kẻ đã giết gia đình mình, hắn đã tìm cách tiếp cận cậu và khiến cậu yêu hắn. Sau khi gia đình cậu chấp nhận, anh cưới cậu và bắt đầu trả thù...

*Kết thúc hồi tưởng*

Duy nhìn hắn khó hiểu. Thật sự thì cậu cũng không biết rằng anh đã có một quá khứ thế nào và càng không biết ba cậu từng giết hại ba mẹ hắn. Cậu chỉ biết một điều rằng cậu yêu hắn. Yêu rất nhiều. Yêu như một kẻ nghiện ma túy, không thể nào dứt ra được. Thế nhưng...tại sao hắn lại đối xử như vậy với cậu? Tự hỏi một mình, cậu dần dà thiếp đi...

Còn hắn thì lạnh lùng bước ra ngoài và tiếp theo, hắn sẽ tìm cách giết ông Phạm.

Đôi môi bất giác cong lên.
Ba mẹ, con sẽ giúp hai người báo thù.

           ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tội ông Dúi deso :<

[NhânDuy] Anh nợ em một lời xin lỗi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ