Chương 9

262 34 12
                                    

Vì mấy hôm nay cậu bị sốt nên hắn luôn phải tự mình hạ hỏa khi bên cậu.

"Aishhh. Có khi nào nên thiến đi không?!?"

Hắn tự lẩm bà lẩm bẩm. Rõ là khó khăn mà. Thử hỏi xem cừu non trước mắt mà sói già không đụng được thì có phát điên không cơ chứ. Huống hồ gì hắn lại đang ở độ tuổi sung sức nhất của đàn ông mà lại bị bắt ăn chay. Cmn thật là!

Thôi thì... đi ra ngoài tìm thử xem. Thế là từ các quán bar đến mấy nơi gọi là cấm trẻ em dưới 18 thì không nơi nào hắn bỏ sót.

Nhưng khổ nỗi không có ai vừa vị hắn cả. Hắn không thích mùi son phấn nồng nặc, càng không thích những con người uốn éo đủ trò, ăn mặc thì thiếu trước hở sau. Hắn lại càng không thích ăn bánh bèo hay những người không hẳn là bánh bèo nhưng tính cách lại như mấy con bánh bèo mà bản thân lại không phải bánh bèo nhưng lại hay cho mình là bánh bèo và suốt ngày ỏng ẹo như bánh bèo. (Mắc mợt -.-)

Suy cho cùng thì Trần Đại Nhân cũng chỉ quen với mùi vị của Phạm Trần Thanh Duy mà thôi.

Sau 2 ngày, hắn cuối cùng là không nhịn được nữa nên vào phòng cậu. Theo hắn thì dù gì cũng đã gần 1 tuần rồi, bệnh thế nào thì hôm nay cũng phải giảm 7, 8 phần rồi. Hơn nữa bắt hắn nhịn lâu như vậy đã là kì tích rồi a. Nhưng chính Đại Nhân cũng không biết, hắn hành hạ như vậy, người có sức khỏe như trâu cũng còn lên bờ xuống ruộng, huống hồ gì là Thanh Duy.

*Rầm*

Cánh cửa đập mạnh vào tường và vỡ đôi. (Một phút mặc niệm cho cửa)

Duy giật mình mở mắt. Bật dậy, cậu mở đèn lên. Là hắn!

~~~~~~~~~~~~~~~

Kính thưa quý bà con bác.

Chap sau chap không dành cho thanh niên nghiêm túc hay những thành phần cho mình thanh niên nghiêm túc. Càng không dành cho mấy mẹ thị boyxboy. Không dành cho đàn ông đang mang thai trẻ em đang cho con . đặc biệt không dành cho trẻ em dưới 18 cả trên 18.

Nên cân nhắc trước khi xem.

Tào lao vậy thôi chứ có ai còn nhớ tui hem a :<



[NhânDuy] Anh nợ em một lời xin lỗi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ