Chương 10

256 29 15
                                    

Tui cho ra lò chap mới ngay hôm nay là để tặng quà sanh thần trễ cho cander2006 :3
Nói chứ thức tới 1h đêm để viết đó a :<
Con Tom boy kia! Mi đòi nữa là ta trảm à ><
Zô nha~

~~~~~~~~~~~~~

Hắn đến đây làm gì?

- Đại... Đại Nhân?
- Hửm?
- Sao... Sao anh lại đến đây? - Thanh Duy cảm thấy có gì đó khá kì lạ.
- Nhà tôi.

Hai chữ ngắn gọn xúc tích khiến Thanh Duy không hỏi gì thêm nữa. Nhà hắn mà, hắn đi ra đi vào lúc nào chẳng được.

Nhưng cậu vẫn thấy hắn thật lạ. Nhìn như đã đè nén cái gì lâu lắm rồi thì phải.

"Nhưng là cái gì mới được? Để nhớ xem... Cả tuần vừa rồi..."

Cậu như sực nhớ ra điều gì đó. Hắn chẳng lẽ...

- Đại Nhân... Anh... Anh đến đây là để...
- Phải.
- Không... Không được - cậu liên tục lắc đầu - Tôi vẫn chưa khỏe... Xin anh đừng...
- Hừ! Chưa khỏe? Tôi đã cho cậu một tuần. Hôm nay nhất quyết cậu không được cãi.

Hắn đè cậu ngã xuống giường.

- Không... Không... Đừng mà... Xin anh...

*Chát*

Năm ngón tay in đỏ trên gò má trắng hồng của Thanh Duy.

- Tốt nhất là nên nằm im. Đừng để tôi điên lên.

*Rẹt rẹt*

Hai âm thanh vang lên, hắn đã xé bỏ bộ đồ ngủ mỏng manh. Đại Nhân bắt đầu mút lấy cánh môi anh đào kia và cho lưỡi vào càn quét mật ngọt. Hắn say sưa cắn mút đến khi môi cậu sưng đỏ lên.

Hắn di chuyển lên gặm cắn vành tai mẫn cảm kia và từ từ hạ xuống cái cổ trắng ngần. Hương dưa lưới thanh mát khiến cơ thể hắn sục sôi hơn nữa.

- Ưm~ Ah ha~

Cậu cuối cùng là không chịu nổi mà phát ra tiếng rên rỉ mê người. Hắn cười tà mị nhìn cậu, hai bàn tay cũng không yên phận mà ra sức ngắt hai nụ hồng xinh xắn.

- Cmn. Cậu quả là dâm đãng mà.
- Ư~ Ưm~ Không... Không có... Ah~
- Còn bảo không có. Xem xem chỉ mới đụng nhẹ mà đã đứng thẳng thế này rồi.

Hắn cảm thấy thật may mắn khi có món đồ chơi này trong tay. Quả là cực phẩm!

Hắn rê lưỡi xuống trêu đùa với một bên ngực, bên còn lại thì dùng tay chăm sóc. Hết liếm rồi lại mút, sau đó là cắn nhẹ lên. Và cứ thế, cả hai bên đều sưng tấy lên, bên trên còn là một lớp nước bóng loáng nhìn thật mê người.

Chán chê, hắn di chuyển xuống phần bụng, tay thì ma sát với cặp đùi trắng nõn khiến cậu cong lưng.

- Ah~ Ah ha~ Nhột a~

Đại Nhân không chịu nổi nữa, lột hết mọi thứ trên người, hắn nhắm tiểu huyệt hồng hào kia, một phát đâm thẳng vào.

Duy nhất thời không phòng bị, một khắc bị đâm mà không bôi trơn khiến cậu không khỏi đau đớn.

- A! Ngô~ Đau quá!

Hắn bỏ ngoài tai tiếng kêu kia, thân dưới mạnh mẽ luật động. Hắn nhịn lâu lắm rồi. Hôm nay phải phát cho hết.

- Aaaaa! Đau quá! Đại... Đại Nhân... Mau... Mau lấy ra... Aaaa

Cậu khàn giọng cầu xin nhưng trái lại chỉ nhận được đau đớn. Phía dưới cơ hồ như đã bị rách. Sau một hồi, cậu vẫn là ngất trọn đi. Trong mơ hồ vẫn còn cảm thấy đau đến ngạt thở.

Hắn sau khi chạy nước rút xong cũng đã 4 tiếng trôi qua. Quả thực hắn vẫn còn có thể làm vài hiệp nữa nhưng mai còn khá nhiều việc phải làm. Thôi thì tới đây thôi, tối mai sẽ tiếp tục.

Rút phân thân cực đại ra khỏi tiểu huyệt kia, hắn liền cảm thấy khó chịu. Gắm vào lại, quả thực rất ấm áp dễ chịu. Hắn vòng tay qua ôm cậu ngủ ngon lành...

~~~~~~~~~~~~~~

Tui cảm thấy tui thật biến thái ><

[NhânDuy] Anh nợ em một lời xin lỗi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ