Chương 8

299 29 8
                                    

Cậu mệt mỏi hé đôi mi. Cảm giác thật khó chịu cơ thể. Cậu đưa tay sờ trán.

"Sốt rồi?"

Nhẹ nhàng bước xuống giường, cậu toan đi uống ly nước cho đỡ khát. Vừa đứng dậy cậu đã ngồi phịch lại giường. Vì động tác bất ngờ nên cậu đau đớn chau mày.

Đúng lúc đó Đại Nhân bước vào. Thấy cậu đau đớn hắn có chút xót.

- Đau sao?

Hắn vừa đỡ cậu nằm vừa hỏi han. Thấy da thịt cậu khá nóng hắn cũng không khỏi giật mình.

- Sốt?
- Ân~

Cậu gật gật đầu.

- Nằm yên đó đi!

Hắn ra lệnh cho cậu rồi ra khỏi phòng. 10' sau, hắn quay lại, trên tay là tô cháo thịt nóng hổi cùng ly nước.

Duy bất ngờ nhìn hắn. Trần Đại Nhân, con người luôn hành cậu sống như chết mà bây giờ đang ngồi đây thổi từng muỗng cháo đút cho cậu.

- Há miệng ra nào.

Cậu mở miệng ăn nhưng mắt vẫn còn nhìn hắn. Hắn hài lòng khi tô cháo đã thấy đáy. Hắn mở tủ lấy thuốc đưa cậu.

- Uống thuốc đi!

Duy nhận lấy và uống. Vị đắng lan tỏa khiến cậu rùng mình. Đại Nhân thấy vậy, liền bóc cho cậu cây kẹo mút.

- Đây!

Cậu tròn xoe mắt. Hắn vẫn nhớ loại kẹo mà cậu thích ăn!

- C... Ca... Cảm ơn anh...
- Khụ khụ... Ừm...

Hắn vờ ho quay mặt đi. Mặt hắn lúc này đỏ như trái gấc.

- Ăn xong rồi thì mau ngủ đi.

Hắn nói giọng mang theo vài phần ôn nhu. Hắn nằm xuống cạnh cậu, tay xoa xoa lưng cậu ý bảo cậu ngủ. Cậu cảm thấy rất dễ chịu nên không lâu sau đó đã đi vào giấc ngủ.

Khi thấy cậu đã đều đều nhịp thở hắn mới đứng dậy đi vào phòng tắm để...giải quyết. Thật ra là từ lúc hắn vào phòng thì cậu đâu có mặc gì. Chỉ khi nào hắn bị liệt hoặc đã bị thiến thì mới không có phản ứng. Hắn cũng cố kiềm chế lắm mới không đè cậu ><.

Bước vào trong, hắn mở điện thoại lên mở lại cảnh lúc hắn...ân ái cùng cậu. Hắn cũng tự thấy mình thật biến thái khi quay clip lại. Lúc đó hắn cũng chẳng biết quay để làm gì. Bây giờ mới thấy... cũng có ích thật!

Sau nửa tiếng đồng hồ với những âm thanh ám muội trong phòng tắm thì hắn bước ra. Trong lúc xử lí thì hắn cũng tự hỏi tại sao hắn lại kiềm chế? Mọi khi ngay cả cậu đau đớn van xin hắn vẫn tiếp tục. Nhưng...tại sao hôm nay hắn không đành lòng? Là do hắn đã có cảm giác với cậu hay là do hắn sợ hỏng đồ chơi?

Gạt suy nghĩ qua một bên, hắn vươn vai ngáp dài một cái, sau đó chui vào chăn, ôm cậu ngủ ngon lành...

--------------------------

Dạo này bí quá lâu ra chap hong biết có ai giận tui hong ><
Cúi đầu xin lỗi nhìu nhìu a~
Mọi người cũng ủng hộ fic của chị Chuot_Didi với a

Dạo này bí quá lâu ra chap hong biết có ai giận tui hong ><Cúi đầu xin lỗi nhìu nhìu a~Mọi người cũng ủng hộ fic của chị Chuot_Didi với a

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Truyện của chị Chuột hay nhắm á. Hay hơn tui nhìu (tui còn tự nhận thấy mình viết dở nữa mà ><)
Chị í buồn khi fic chị bị giảm lượt vote cũng như lượt đọc á. Chị í còn định drop fic nữa cơ. Ahuhu
Nhớ ủng hộ nha. Tui đi mài dao cho Quại, ai mà đọc chùa tui chém luôn!!!!
Yêu nhìu~

[NhânDuy] Anh nợ em một lời xin lỗi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ