Chương 13

237 30 25
                                    

Chương này tặng Đại tỷ Chuot_NhanDi để chúc tỷ ngày mai thi ĐH tốt nha tỷ.
Cơ mà chương này có H, tỷ đọc nhưng thi đừng nhớ cái chương này nha. Trong soáng lên nha tỷ.😂😂
Fighting!!! ^^

~~~~~~~~~~~

Sau gần một tháng nhẫn nhịn thì Đại Nhân như được giải thoát. Hắn như con hổ đói, vừa về tới nhà là phóng ngay lên phòng cậu.

Như thường lệ, hắn vẫn lật úp cậu xuống nhưng lần này, hắn không dùng thuốc mà là gel bôi trơn.

Thanh Duy đang nằm chờ hắn thoa thuốc nhưng lại có cảm giác khác lạ. Cái mát lạnh truyền lên não khiến cậu giật mình. Cậu bật dậy nắm tay hắn.

- Đừng...

Hắn không đáp đè cậu nằm xuống lại, môi nhanh chóng áp môi, chiếc lưỡi thuần thục tiến vào khoang miệng cậu càn quét.

Cậu liên tục lắc đầu vùng vẫy. Hắn liền buông môi cậu ra nhưng lại cúi xuống cắn mạnh lên hạt đậu trước ngực cậu khiến nó rươm rướm máu.

Thanh Duy thống khổ "A" một tiếng, nước mắt lăn dài trên má. Hắn cởi bỏ mọi thứ trên người đi, cự vật một khắc đâm ngay vào hậu huyệt kia.

- Aaaaaaa...

Cậu hét lên rồi nằm thở dốc. Thực sự quá đau đớn. Hắn tuy có dùng gel nhưng lại không khuếch trương. Hơn nữa khá lâu nơi này không bị đụng tới nên khít rất chặt.

Trái ngược với sự đau đớn kia Đại Nhân cảm thấy rất thoải mái. Cậu thít chặt lấy cự vật của hắn làm hắn cảm tưởng như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang mút lấy cái vật to lớn đến doạ người của hắn khiến hắn suýt bắn ra khi mới vào.

Phần thân dưới bắt đầu luật động. Da thịt va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh "ba ba".

Thanh Duy lúc này đầu óc mơ hồ. Đau đớn bao trọn cậu khiến cậu thở không ra hơi, có muốn la cũng không nổi. Dịch ruột tiết ra hòa cùng máu khiến cuộc chơi càng thêm tình thú.

Đại Nhân dùng đủ mọi tư thế để thỏa mãn bản thân. Tiếng "phạch phạch" cứ thế vang vọng khắp phòng. Thanh Duy mất sức đến ngất đi, sau đó lại đau đến tỉnh lại, rồi ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần mơ mơ màng màng thì vẫn thấy hắn mạnh mẽ ra vào.

Sau khi bắn ra lần thứ 6 cũng là 4 giờ sáng. Hắn bế cậu đi tẩy rửa sạch sẽ rồi lấy thuốc bôi cho cậu vì không muốn phải bị ăn chay nữa.

Thay grap giường xong, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi ôm cậu ngủ ngon lành, môi vẽ ra một nụ cười hiếm thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~

Góc xàm :

Đây phải chăng là "Người lạ thân quen"?!?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây phải chăng là "Người lạ thân quen"?!?

Dạo này tui thấy truyện tui viết ngày càng dở a. Hức T.T

[NhânDuy] Anh nợ em một lời xin lỗi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ