Chương 4

281 32 6
                                    

Thanh Duy thức dậy cũng đã là tối hôm sau. Cậu cảm thấy cả cơ thể như rả ra, không thể điều khiển được.
Chậm rãi nhìn quanh, cậu thấy hắn ta đang nhàn nhạt ngồi, trên tay là ly rượu đỏ chói.

- Sao? Tỉnh rồi?

Hắn hỏi cậu, môi khẽ nhấm nháp vị ngọt đang hòa tan.

Duy mở miệng muốn nói nhưng vì 3 ngày nay hắn chẳng cho cậu hạt cơm hay giọt nước nào, đã vậy đêm qua còn hành hạ cậu tàn nhẫn. Lúc đó cậu la hét bao nhiêu, hắn càng thích thú, mạnh bạo bấy nhiêu. Đến bây giờ thì đã khàn cả cổ, môi thì khô khốc, tựa hồ mở miệng còn khó chứ đừng nói lên tiếng.

Đại Nhân ngồi quan sát cậu, như nhận ra được khó khăn của cậu, hắn đứng dậy, tay cầm theo chai rượu bước đến chỗ cậu đang nằm.

- Sao? Khát nước?

Cậu nhìn hắn, khẽ gật đầu. Môi vẽ lên một nụ cười nhẹ, cậu cứ ngỡ hắn cũng có lúc quan tâm, yêu thương cậu. Trái tim nhỏ bé bất giác cảm thấy ấm áp.

Nhưng trái lại, hắn còn tàn nhẫn hơn, tay cầm chai rượu khi nãy đổ hết vào miệng cậu.

Cậu bắt đầu ho sặc sụa. Đã vốn không được ăn uống gì, giờ chất cồn lại vào bụng, cậu tất nhiên là không chịu được nổi.

Chất lỏng màu đỏ cứ thế mà văng ngược ra ngoài, nhuốm đậm miếng grap giường cùng cái áo trắng tinh của hắn.

- Hừ! Có công giúp cậu mà cậu còn dám là bẩn áo tôi!

Hắn túm tóc cậu lôi vào phòng tắm. Mở nước ngập bồn rửa mặt, hắn nhấn đầu cậu vào.

- Mau uống hết chỗ này! Uống!

Đại Nhân liên tục kéo đầu cậu lên rồi lại nhấn xuống. Đến khi cậu ngất đi thì hắn mới dừng lại.

Hắn đem cậu ra ngoài khi cậu đã hoàn toàn mất ý thức. Lật cậu nằm sấp xuống giường, hắn lấy bốn sợi dây thừng trói ty chân cậu vào bốn góc giường, sau đó là quay lưng bước ra ngoài...

------------------------------

Hôm nay được nghỉ ở nhà, tranh thủ ra chap mới. Có ai còn nhớ tui hem :<

            

[NhânDuy] Anh nợ em một lời xin lỗi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ