Chương 12

216 25 18
                                    

Thanh Duy mấy ngày nay tâm trạng khá thoải mái. Đơn giản là vì hắn trong 3 tuần này sẽ không được làm gì cậu, hơn nữa ngày nào cũng được bồi bổ. Cậu cũng chẳng làm việc gì ngoài ăn và nằm. Thật thích! (Thích đi rồi thành heo con quăng à =.=)

Một người thì phơi phới như xuân về còn người kia thì âm u như bão tới vì... bị bắt phải ăn chay. (Tại ai! Tại ai! Đáng lắm!!!)

Hắn bực tức trong lòng. Cmn vì cái gì mà hắn phải phục vụ cho cậu, còn phải tự xử khi hừng hực lên chứ? Đại Nhân là con người rất mau giận dữ hay nói chính xác hơn là khó kiềm chế bản thân. Cứ mỗi lần xoa thuốc cho cậu là nơi nào đó dựng thẳng lên ngay. Sau đó là đi vào toilet mà hạ hỏa.

Aizzzzzz. Hắn chỉ mong thời gian trôi đi nhanh hơn chứ nếu không hắn sẽ nổ bùng lên đè cậu mà làm thịt.

Hôm nay là ngày thứ 6 cuối cùng rồi. Hắn như đang bắn pháo hoa ăn mừng. Con người ham muốn nhiều như hắn mà nhịn được như vậy thì quả là kì tích rồi.

Sau khi cho cậu ăn xong, hắn vẫn lấy tuýp thuốc ra thoa cho cậu. Tay nhẹ chạm vào các nếp nhăn xung quanh khiến hắn bắt đầu có phản ứng. Tính khí to lớn kia đã ngóc đầu lên...

"Không được! Kiềm chế... Còn 2 ngày nữa thôi"

Hắn sau khi thoa thuốc xong là dọn dẹp và đi xử lí người anh em kia.

Lần cuối vị bác sĩ đến khám cho cậu là sáng chủ nhật. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng ông mới hài lòng nhìn hắn.

- Cậu ấy xem chừng đã hồi phục hoàn toàn. Huyệt mật đã hết sưng. Sức khoẻ tốt. Nhưng chớ có làm quá sức với cậu ta. Và còn 3 ngày nữa mới được làm.

Nói xong ông ra về. Đại Nhân nãy giờ nghe ông nói mà mừng hớn hở trong lòng. Chỉ riêng câu cuối là hắn muốn giết người ngay. Hắn chỉ biết ngậm ngùi chờ đến khi được giải thoát...

~~~~~~~~~~~~~~~

Chủ nhật tuần này ra thêm một chương có H nhoa.
Bà con hãy chuẩn bị sẵn máu, dao, kéo, khăn giấy nếu cần😂😂
Đợi tui nhoa ><

[NhânDuy] Anh nợ em một lời xin lỗi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ