Chương 2

320 32 3
                                    

Hắn đang trên đường đi đến Phạm gia. Hiện tại chỉ có mình ông Phạm trong phòng làm việc.

*Cốc cốc*

-Vào đi!

Hắn bước vào, trên tay là một cây súng đen bóng.

- Ủa Nhân? Sao con đến đây?
- "Con"? Hừ! Tên giết người như ông mà cũng gọi tôi là "con" được sao?
- Giết người? Con đang nói gì vậy?
- Ông đang không nhớ hay là giả vờ không nhớ? Tôi nghĩ là... ông chắc hẳn không quên được Trần gia đâu!
- Vậy mày...
- Chính xác! Tôi là con trai của Trần gia, người mà ông ám sát năm xưa.
- Mày... Mày muốn gì?
- Không có gì nhiều đâu... Chỉ là...- hắn giơ cây súng lên đầu ông Phạm- Cái mạng của ông thôi.
- Mày... Mày... Mày nên nhớ là...là ngôi nhà này còn rất nhiều người đó! Mày dám không?
- Hừ! Ông cũng nên nhớ phòng này là phòng cách âm nên chẳng ai biết đâu!
- Mày giết tao rồi, mày không sợ Duy nó sẽ....
- Nhắc đến tên nhóc đó, tôi phải cảm ơn vì nhờ cưới nó tôi mới giết được ông.
- Mày... Mày đã làm gì nó?
- Chỉ là bị thương khắp người thôi. Với lại bỏ đói vài ngày và không có đồ mặc.
- Mày! Tên khốn kiếp!
- Cảm ơn đã khen...

- Không tiễn! *Đoàng*

Hắn vừa dứt lời, một viên đạn bắn vào đầu ông Phạm khiến ông ngã xuống ngay lập tức. Hắn gọi người đến giả vờ là tên đã giết ông Phạm còn bản thân thì bỏ về như không có gì xảy ra.

Khi người làm lên gọi ông Phạm xuống dùng cơm thì có một người mặc áo đen đang ở trong phòng và ông Phạm thì nằm trên vũng máu. Bà ta hét thất thanh còn tên kia thì bỏ trốn.

Sau khi cảnh sát đến thì không thể điều tra được vì phòng này là phòng cách âm lại mở máy lạnh nên khó xác định được thời gian tử vong và càng khó tìm ra hung thủ vì hiện trường không có dấu vân tay.

Đại Nhân trở về nhà thấy cậu vẫn còn ngủ.

*Chát chát*

Hắn tát cậu, tát rất mạnh. Mạnh đến nỗi khóe môi cậu rỉ máu....

              --------------------------

Hôm nay tới đây hoy ^o^






[NhânDuy] Anh nợ em một lời xin lỗi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ