Chương 15

365 27 14
                                    

Thanh Duy hôm nay dậy sớm hứng khởi chuẩn bị đi chơi mặc dù đêm qua bị hành 3 tiếng đồng hồ.

Sau 1 tiếng, cả hắn và cậu đã vào gara lấy xe. Trên đường đi, cậu vừa nghêu ngao hát vừa ăn kẹo như một đứa trẻ. Đại Nhân bắt gặp hình ảnh đó tim chợt nhói một cái. Đã bao lâu hắn mới thấy lại được một đứa nhóc trong thân xác người lớn kia của cậu? Có phải là từ khi hắn giam giữ cậu và hành hạ cậu không? Càng nghĩ, hắn càng đau lòng.

Đến nơi, hắn chủ động nắm tay cậu vào trong, cùng cậu chơi, gắp thú bông cho cậu,... hay thậm chí là cõng cậu đi mua kem.

Thanh Duy thấy Đại Nhân hôm nay thật lạ đành cất tiếng hỏi.

- Đại Nhân!
- Hử?
- Hôm nay... Anh có gì lạ lắm. Bộ anh ăn nhầm gì hả? Hay là bị sốt?
- Em nghĩ hơi lung tung rồi. Anh là vẫn bình thường.
- Đấy! Ngay cả cách xưng hô anh còn đổi mà bảo là bình thường à. Đi với em. - Thanh Duy đứng lên lôi hắn.
- Đi là đi đâu?
- Khám bệnh cho anh. Để lâu không ổn.
- Ngốc! - Đại Nhân phì cười búng trán cậu.

Sau khi chơi thoả thích, hắn dặn cậu ngồi ở băng ghế đá, còn hắn thì đi mua trà sữa cho cậu. Cậu vui vẻ gật đầu và ngồi đợi.

Nhưng sau khi hắn vừa quay lưng đi thì có một số người đến chỗ cậu đang ngồi. Một tên đánh vào gáy cậu khiến cậu ngất đi ngay. Bọn họ khiêng cậu lên xe và chở đi.

- Thanh Duy, thật ra anh có chuyện muốn nói...

Đại Nhân mua hai ly trà sữa xong quay lại băng ghế muốn nói gì đó với cậu nhưng lại không thấy cậu đâu. Điện thoại trong túi rung lên, hắn lấy ra xem. Số lạ?

- Alô?
- Đại Nhân! Nhớ ta không?

Giọng nói này đối với hắn khá quen thuộc.

- Đình Phong? (Đình Phong đối thủ của hắn từ nhỏ. Tên này luôn bắt nạt hắn hắn không cha mẹ. Khi hắn đã công ty thì ĐP luôn cạnh tranh gây sự với hắn. Cả hai đều bang chủ ngầm tiếng đều muốn khử tiêu nhau.) - Mày muốn gì?
- Ấy! Bớt nóng kẻo người yêu mày có chuyện đó.
- Mày nói gì? Thanh Duy? Mày đã bắt cóc Thanh Duy?
- Tên nó là Thanh Duy à? Chậc chậc... Tên đẹp mà người cũng ngon phết.
- Tao cấm mày thằng khốn! Không được đụng tới một sợi tóc của em ấy!
- Thế à? Nhưng mà... - Đình Phong vừa nói, tay vừa cởi từng cúc áo cậu ra, mơn trớn đi vào ma sát hai điểm hồng kia - Tao không chỉ đụng tóc mà còn đang thưởng thức nó đây a.
- Ưm... Ưm...

[NhânDuy] Anh nợ em một lời xin lỗi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ