Chap này tặng Chin_San_Zou mừng sanh thần trễ a.
Tuy không có H nhưng sẽ khá ngọt ngào nhoa.~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ra, hắn đã thức dậy từ rất sớm để đến công ty. Đứng trước gương chỉnh trang y phục, mắt hắn vẫn không quên nhìn người vẫn còn say giấc kia. Khẽ nhếch môi cười, Đại Nhân lạnh lùng lái xe đi.
Trưa đến, hắn về nhà nghỉ ngơi. Lên phòng, hắn ngạc nhiên khi thấy Thanh Duy còn ngủ. Hôm qua mệt đến thế sao? (Quại hì hục như trâu zậy không mệt mới lạ -_-)
Đại Nhân bước đến bên giường lay lay cậu.
- Nè! Mau thức dậy ăn trưa!
Cậu vẫn là một mực im lặng nằm đó.
- Nóng quá!
Hắn giật mình khi chạm vào da thịt cậu. Tay lấy điện thoại, hắn nhanh chóng bấm số gọi cho bác sĩ riêng.
10' sau, vị bác sĩ già đã đến. Sau khi khám tổng quát cho cậu, ông nhìn hắn.
- Cậu ấy bị sốt cao do hoạt động quá sức. Nơi huyệt mật đã sưng đỏ vì bị xâm hại nhiều. Hiện tại đã được tiêm thuốc hạ sốt và bôi thuốc cho bớt sưng. Hằng ngày nhớ bôi thuốc ba cử sáng trưa tối, nên bồi bổ lại cho cậu ấy. Và đặc biệt nhớ kiêng là chuyện ấy trong vòng 3 tuần để tránh tình trạng rách huyệt mật.
Vừa nói ông vừa dọn dẹp chuẩn bị về. Nghe ông thao thao bất tuyệt mà hắn nhức cả đầu. Còn nữa! Cái gì mà cử trong vòng 3 tuần? Mới nhịn 1 tuần mà đã không chịu nổi rồi. Aishhhh. Như vậy có khác nào tra tấn không chứ!
Sau khi vị bác sĩ kia về, hắn đích thân đi chợ và vào bếp nấu ăn cho cậu. Chẳng có gì là khó khăn cả. Hắn từ nhỏ đã mất ba mẹ nên sống tự lập đã quen. Nhà hắn chỉ có 4, 5 cô người làm mà thôi.
Và chỉ sau 30', hắn đã làm được bao nhiêu là món: gà hầm sâm, yến sào, canh thuốc bắc,...vân vân vũ vũ.
Hắn múc ra hai phần và đem lên phòng mình.
Vừa mở cửa đã thấy cậu thức từ lúc nào và đang cố gắng ngồi dậy. Hắn nhanh chóng đặt đồ xuống và đỡ cậu ngồi lên.
- Cứ từ từ. Cậu đang bệnh đó.
Cậu tròn mắt. Hắn... đang quan tâm cậu sao? Đại Nhân bưng một mâm thức ăn lại cho cậu.
- Ăn đi. Những món này là tôi nấu cho cậu đó.
Cậu nhìn hắn chằm chằm khiến hắn cười khổ.
- Đừng nhìn tôi như vậy. Trong đây không có độc đâu.
- Ân, cảm ơn.Cậu ăn từng món. Là bất ngờ nha! Không phải ngon mà là quá ngon. Món nào cũng vừa vị, lại đẹp mắt nữa. Ngon đến nỗi cậu không giấu được hành động cực dễ thương: miệng thì há hốc, mắt thì tròn xoe, đang ăn thì cười tít mắt thích thú. Hắn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt người kia mà cười ngắm đến quên cả ăn.
Ăn xong hắn lấy khăn lau miệng cho cậu rồi leo lên giường lật úp cậu lại (trong soáng trong soáng ><). Hắn lấy tuýp thuốc ra thoa cho cậu. Hành động này khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
Sau khi xong hắn đưa thuốc cho cậu uống và cho cậu cây kẹo.
Hắn đỡ cậu nắm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu và bảo cậu ngủ. Sau khi nghe hơi thở đều đều từ cậu hắn mới thở phào.
Vuốt nhẹ từ đôi mi cong dài đến cái mũi cao vút rồi đến đôi môi đỏ mọng nước. Tất cả đều khiến hắn xao xuyến. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, hắn khẽ thì thầm.
- Tôi xin lỗi...
Trước khi rời khỏi nhà, hắn vẫn là không quên dặn người trông cậu sau đó mới yên tâm rời đi, trong lòng là một mớ hỗn độn...
~~~~~~~~~~~~~
Ahuyhuy ngọt ngọt ^.^
BẠN ĐANG ĐỌC
[NhânDuy] Anh nợ em một lời xin lỗi...
FanfictionTruyện về couple Nhân-Duy, có H, SE, ngược thụ, cường bạo công.