Nam Joon và Taehyung ( Jackson có việc nên đã về) vào phòng bệnh. Jin nằm trên giường với bộ đồ của bệnh viện với khuôn mặt bình yên. Bỗng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ.
Geokjeonghaji ma love
이 모든 건 우연이 아니니까
I modeun geon uyeoni aninikka
우린 완전 달라 baby
Urin wanjeon dalla baby
운명을 찾아낸 둘이니까
Unmyeongeul chajanaen durinikka
우주가 생긴 그 날부터 계속
Ujuga saenggin geu nalbuteo gyesok
무한의 세기를 넘어서 계속
Muhanui segireul neomeoseo gyesok
우린 전생에도 아마 다음 생에도
Urin jeonsaengedo ama daeum saengedo
영원히 함께니까
Yeongwonhi hamkkenikka
이 모든 건 우연이 아니니까
I modeun geon uyeoni aninikka
운명을 찾아낸 둘이니까
Unmyeongeul chajanaen durinikka
DNABài DNA vang lên từ bên ngoài của khuôn viên bệnh viện, một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang cầm điện thoại, không ngừng nhảy theo nhạc. Taehyung nhìn ra từ cửa sổ, chỉ biết nhìn Nam Joon cười.
_Ưm...
Kim Seok Jin từ từ mở mắt, giọng khàn đặc, thì thào:_ N..nu...nước...nước...
Nam Joon vội lấy ly nước trên bàn, dùng muỗng đút cho Jin rồi đỡ anh dậy. Nam Joon ngồi bên cạnh hỏi:
_ Anh ổn chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?
Jin lắc đầu. Anh cứ cúi mặt xuống, hai tay cứ bấu víu chăn tạo nên vết nhàu. Khi Nam Joon định chạm vào anh nhưng người kia liền nhích sát vào góc giường, ôm lấy đầu gối, khuôn mặt có chút sợ sệt.
_ Đừng sợ! Tôi không làm gì anh đâu.
Nở nụ cười thân thiện với hai má lúm đồng tiền đặc trưng.
- Tôi tên Nam Joon, còn đây là Taehyung!
Jin ngước mặt kên nhìn họ, ấp úng nói:
_ C..còn tôi? T..t..tên tôi?
_ Kim Seok Jin- rồi đưa sợi dây chuyền cho cậu- Đây là vật bác sĩ tìm thấy trong túi áo của anh
Jin nhận lấy nó, nhìn một lúc, không hiểu sao lại truyền cảm giác đau nhức, khó chịu như có ai đang lấy búa đập vào đầu mình.
_ Đ..đ..đau quá...!!! Đầu tôi...a..!
Taehyung liền lấy sợi dây chuyền lại. Chắc sợi dây này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.
_ Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Anh nghỉ ngơi đi!
Rồi đợi đến khi Jin nhắm mắt mới cùng Taehyung ra ngoài. Họ đi dạo quanh khuôn viên, khác hẳn với mùi thuốc sát trùng với các chất hóa học trong kia, ở đây chỉ có mùi hương thơm ngát của các loài hoa mà thôi. Nào là hướng dương, hoa cẩm tú cầu, hoa hồng,... trông như một bức tranh tràn đầy sức sống và màu sắc.
Chẳng biết trong đầu suy nghĩ gì, Taehyung chạy đi đó rồi quay lại với cây kéo trên tay. Cậu hí hửng cúi xuống cắt mỗi loại một cành khiến Nam Joon hốt hoảng la lên:_ Em làm gì vậy!?
_ Anh không thấy sao còn hỏi nữa? Em sẽ đem tặng Jin hyung!
_ Nhưng đây là hoa của bệnh viện mà! Sẽ bị mắng đó!