Mới đó mà đã gần đến Giáng sinh rồi! Tất cả các nơi trong thành phố đều trang trí những cây thông Noel, những ánh đèn rực rỡ khiến cho không khí thật nhộn nhịp.
Trời cũng đã bắt đầu có những đợt tuyết rơi trắng xóa, khắp nơi trên Hàn Quốc phủ lên một màu trắng tinh khiết.Áp mặt mình lên gương, nhìn những hạt tuyết rơi bên ngoài, Jin không biết tại sao mình có vẻ hứng thú với thứ ngoài kia. Không biết nó như thế nào nhỉ? Chợt có một vòng tay quen thuộc vòng qua eo cậu, ôm cậu từ phía sau.
_ Cục cưng à! Anh đang nhìn gì vậy?
_ Jimin à! Anh có thể ra ngoài kia được không?
_ Để làm gì? Ngoài trời lạnh lắm đó!
_ Chỉ là anh muốn cảm nhận tuyết ra làm sao thôi! Nha! Được hông?
Quay lại đối diện với Jimin làm nũng, đương nhiên là chưa một ai trong số bọn nhìn hành động này mà từ chối yêu cầu của Jin.
Jimin chuẩn bị cho cậu áo ấm, nón len, tai bịt, găng tay, khăn choàng, mang tất dài để đảm bảo rằng cơ thể cậu đủ ấm. Dẫn Jin xuống đường, một luồng khí lạnh thổi qua len lỏi trong từng tế bào cơ thể, nắm chặt tay cậu đi trên mặt đường đóng thành 1 màng băng mỏng, đưa cậu đến một khoảng đất trống được bao phủ một tầng tuyết dày đến mắt cá chân. Nhẹ nhàng cuối xuống đưa tay chạm vào tuyết, Jin cảm nhận được cái lạnh buốt mà nó đem lại nhưng lại rất mềm.
*Bẹp*
Một vật lạnh, tròn vừa trúng vào mặt Jin khiến cậu giật mình, quay sang thì thấy Jimin đang cười hả hê, chắc chắn chính tên đó đã ném tuyết vào mặt mình rồi! Không thể chịu thua được!
Cậu cũng lấy một nắm tuyết vo tròn lại rồi ném vào người Jimin, cứ thế ném qua ném lại, cả hai dừng lại với 1 tràng cười to với có chút sự mệt mỏi rồi họ cùng nhau xây người tuyết, dù đó là điều họ chưa bao giờ làm kể cả Jimin cũng chưa từng nhưng phải thử mới biết được.
Kết quả: Thất bại thảm hại=))))Nhưng đối với Jimin đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đã từ lâu anh xem việc chơi đùa cùng tuyết là thứ quá đỗi trẻ con nhưng hiện tại nó lại việc khá đỗi thích thú. Đương nhiên vì có Jin trong cuộc sống này mà tự nhiên mọi thứ trở nên màu sắc và ngọt ngào hơn với anh. Cậu đối với Jimin là người đem lại những điều thú vị về cuộc sống nhàm chán này, là người mà anh đã tin rằng trên đời này thiên thần là có thật và đối với Jimin, Jin là thế giới của anh.
Còn 1 tuần nữa sẽ đến Giáng sinh, Jin đang phân vân chẳng biết nên chọn quà gì cho đặc biệt, suy nghĩ mãi, cậu quyết định sẽ đan cho mỗi người 1 cái khăn choàng cổ giữ ấm trong mùa đông. Rồi cậu nhanh chóng bắt tay vào học, mua sách, lên mạng, mua dụng cụ, nhờ sự giúp đỡ của các anh chị staff trong công ty và không để cho họ biết.
Mấy ngày nay Jin thật sự rất kì lạ, sau khi nấu bữa sáng xong thì lại biến đi đâu mất tiêu, nhắn tin hỏi thì nói rằng đang trên sân thượng tập thể dục. Quái lạ! Trời lạnh thế này mà cậu lên đó làm gì? Bảo sẽ lên cùng cậu thì lại nói rằng đừng, một lát nữa sẽ xuống. Lúc bọn họ về, bữa cơm đã dọn lên sẵn, thường ngày Jin sẽ ra đón chào bọn họ, ôm hay hôn mỗi người một cái, đằng này lại trốn ở trong phòng không ra ăn cơm. Đã vậy đi ngủ cũng trễ hơn bọn họ nữa, phải dụ dỗ đủ thứ như là " Anh muốn ăn gì em đều mua" hay " Anh thích gì cũng được chỉ cần đi ngủ sớm với tụi em" và Jin đồng ý là cái chắc.
Và cứ thế ngày ngày trôi qua, cuối cùng Giáng sinh cũng đến. Jin cũng đã hoàn thành xong 6 cái khăn choàng cho bọn họ. Cậu không biết họ có thích hay không, so với những chiếc khăn choàng họ có, của cậu xấu hơn nhiều.
Hôm nay, sau khi chụp hình cho ngày lễ, BTS nhanh chóng về nhà, cũng đã lâu bọn họ chưa có 1 ngày nghỉ đúng nghĩa nên tranh thủ về sớm một chút để đón Giáng sinh cùng người thương. Trên đường về, họ mua một ổ bánh kem lớn cùng gà rán và bia. À! Còn phải mua quà Giáng sinh cho Jin nữa chứ. Thường vào dịp này mọi năm, các thành viên sẽ đi ăn chung với nhau rồi sẽ mua rượu bia về nhà cùng quây quần bên nhau, viết cho nhau những lời chúc tốt đẹp và mong có thể đầy đủ 6 thành viên như thế này mãi. Nhưng năm nay lại khác, bọn họ phải dành sự đặc biệt này cho 1 người nữa, không nói cũng biết là ai mà.Vừa về đến nhà, bọn họ đã thấy Jin đứng trước mặt họ, trên tay là 6 túi giấy màu cà phê.
_ Anh..ừm...có cái này muốn tặng mấy đứa...là anh tự làm.
Rồi đưa mỗi túi cho từng thành viên, bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn về Jin sau đó đồng loạt lấy món quà trong túi.
Là khăn choàng. Jin tự làm thật sao? Vả lại mỗi cái là màu sắc mà từng người thích nữa. Nam Joon là màu đen, Yoongi là màu trắng, Hoseok là màu xanh da trời, Jimin là màu xanh dương đậm, Taehyung là màu xanh lá cây còn JungKook là màu đỏ._ Mấy em có thích không?
_ Thực sự rất đẹp đó Jin hyung!
JungKook vẫn còn không tin được món quà mà mình đang cầm trên tay, anh hết sức nâng niu nó cứ như sợ rằng sẽ làm hỏng nó vậy.
_ Thì ra mấy ngày nay anh trốn tụi em để làm cái này sao?
* gật đầu*
Yoongi không biết phải diễn tả cảm xúc này ra sao nữa, đây không phải là món quà Giáng sinh đầu tiên anh có được, cũng chẳng phải là món quà khiến anh cảm động đầu tiên nhưng lại là món quà đầu tiên anh nhận được từ người anh yêu.
Choàng khăn vào cổ, cảm nhận được cái ấm áp của lớp len dày vừa cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu nơi con tim họ đang hòa chung cùng 1 nhịp đập.
Tối hôm đó, sau khi cùng nhau trải qua 1 bữa tiệc đơn giản nhưng ấm cúng, bọn họ dẹp hết bàn ghế ở phòng khách, đem hết mền gối trải kín khắp sàn nhà rồi nằm cạnh nhau, ai cũng chen chúc muốn được nằm gần Jin làm khung cảnh trở nên ồn ào còn cậu chỉ biết nằm đó mà cười thôi. Đó là điều khiến cậu vui vẻ khi có bọn họ bên cạnh. Cậu không nhớ cũng chẳbg biết Giáng sinh mọi năm cậu đã trải qua như thế nào nhưng cậu nghĩ rằng đây là mùa Giáng sinh tuyệt vời nhất mà cậu từng có.
Merry X-Mas everybody!!!!