_ Anh nhớ em, Kim Seok Jin!
Kang Daniel càng lúc càng siết chặt lấy Jin không buông. Anh ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc định hình lại thì đã thấy mình nằm gọn trong lòng người nào đó. Anh cố gắng đẩy hắn ra, gượng gạo cảm ơn.
_ Jinie, gặp được em tốt quá! Chúng ta cùng về nhà nhé!
_ Xin lỗi, chúng ta biết nhau sao?
Daniel ngây người nhưng vẫn cố bình tĩnh, nghẹn ngào nói
_ A..anh đây! Kang Daniel! Chúng ta là bạn từ lúc nhỏ mà.
Jin né tránh, ngượng ngùng xích ra xa, giữ khoảng cách với đối phương.
_ Tôi thực sự không biết anh là ai. Chắc anh nhầm người rồi.
Trái tim hắn cảm thấy đau nhói như bị hàng vạn mũi tên đâm vào. Anh thực sự không nhớ hắn sao? Bọn họ đã quen biết nhau gần 20 năm mà có thể nói quên là quên được sao? Đôi mắt của hắn ngấn nước sắp trực trào, thể hiện sự đau khổ tột cùng. Seok Jin vừa hoảng hốt vừa lo sợ, không biết phải làm gì. Định toan bước đi nhưng lại một lần nữa, anh lại bị mắt kẹt trong vòng tay rắn chắc của hắn. Anh cố gắng thoát khỏi nhưng hắn càng siết chặt làm anh thêm hoảng sợ.
_ Em đừng đi! Cầu xin em! Đừng rời xa anh! Anh không muốn mất em!
Jin chỉ biết kháng cự trong yếu ớt, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay đang siết chặt mình. Đột nhiên từ đằng xa có bóng người vụt chạy nhanh đến, Jin còn chưa kịp nhận ra đó là ai thì Daniel đã nhận một nắm đấm vào mặt ngã xuống nền đất còn đọng tuyết trắng.
_ Anh có sao không?
Giọng nói ngọt ngào, ấm áp đó khiến anh bật khóc, nhào vào lòng người đó nức nở. Cậu cũng nhẹ nhàng dỗ dành, hôn lên mớ tóc mềm mại thơm mùi gỗ thông êm dịu.
_ Ji..Jimin à! Anh sợ lắm. Thật tốt khi em ở đây.
Sau khi mọi người cùng nhau uống rượu và trò chuyện với ARMY, đột nhiên Jimin muốn đi tìm anh, chỉ là tự dưng lại nhớ. Bước vào phòng nhưng không thấy anh đâu, hỏi những vệ sĩ đứng canh gác thì họ bảo anh đã ra ngoài gần 1 tiếng rồi. Chưa kịp dứt câu, cậu đã nhanh chóng rời khỏi khách sạn, chạy khắp nơi tìm anh. Cho đến khi thấy tình cảnh đó ngay trước mắt làm cho cậu không nhịn được đánh tên đó. Jimin từ trước đến nay không thích sử dụng bạo lực, kể cả những lúc rất tức giận nhưng cậu biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình và dùng lời nói để giải quyết tất cả. Nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn đánh chết tên kia.
Daniel lúc này không hề quan tâm cơn đau, cái hắn quan tâm là hình ảnh Seok Jin cùng người con trai kia âu yếm trước mặt hắn. Không tin vào mắt mình, hắn loạng choạng đứng lên, cố kéo Jin về lại tay mình nhưng lại bị Jimin cản lại, đưa Jin ra phía sau mình mà che chắn. Cảm nhận được tà khí phát ra từ Jimin, anh nắm nhẹ vạt áo của cậu giật nhẹ._ Jimin à, chúng ta về thôi. Anh ta chỉ nhận nhầm người thôi mà, đừng bận tâm nữa.
Jimin định báo cảnh sát nhưng sau khi nghe người mình yêu nói thế cậu không muốn làm lớn chuyện nhưng ánh mắt không thay đổi, vẫn đằng đằng sát khí nhìn hắn ta, đôi chân nghe lời đi theo Jin về khách sạn. Lúc này, Daniel như chết lặng, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống trên gương mặt. Hắn không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, người mà hắn ngày đêm mong nhớ, tìm kiếm lại không biết hắn là ai. Không! Không thể như thế được! Bằng mọi cách hắn phải làm cho Jin nhớ ra hắn là ai, hắn không thể nhìn người mình yêu thuộc về tay kẻ khác được. Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần, bấm vào dãy số được lưu sẵn trong danh bạ, gọi đến thư kí của mình.