Buổi tối hôm đó sẽ mãi là kỉ niệm mà BTS không thể nào quên được. Cả 6 chàng trai đến từ xứ sở kim chi đồng loạt bước lên sân khấu trao giải thưởng Best R&B Album với những bộ vest được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và lịch lãm trước hàng nghìn con mắt ngưỡng mộ và khâm phục. Bọn họ nhìn nhau cười tít mắt với hàm ý tự hào xen lẫn ngại ngùng. Nam Joon cầm phong bì có chứa tên nghệ sĩ được xứng tên, cả nhóm đồng thanh gọi to nữ ca sĩ H.E.R. Cô là một ca sĩ kiêm sáng tác đầy tài năng, BTS cũng rất thích những bài hát của cô ấy và không ngừng ca ngợi khi gặp cô ấy trong hậu trường. Thực sự nếu như nói họ không ganh tị là nói dối, dù họ biết đến được đây đã là một niềm vinh hạnh quá lớn mà không phải một nhóm nhạc K-Pop nào cũng có thể làm được. Nhưng BTS có niềm hy vọng rằng nếu họ có cơ hội được đến Grammy năm sau, họ sẽ được biểu diễn và sẽ có trong tay một giải thưởng cho mình. BTS có tham vọng rất lớn, sự nổi tiếng phủ sóng trên toàn cầu nhưng họ vẫn là những chàng trai của 6 năm trước.
BTS đã có những giây phút thăng hoa cảm xúc, hòa mình vào không khí âm nhạc tuyệt vời. Trong khán phòng rộng lớn của Grammy, không khí không bao giờ giảm nhiệt bởi sức nóng của những tiết mục sôi động và nhiệt huyết của tất cả nghệ sĩ tham dự, những sự hò reo của khán giả càng làm cho không khí thêm nhộn nhịp. Bọn họ đã rất vui vẻ và tận hưởng một cách thoải mái nhưng nếu như được Seok Jin có ở đó thì nó sẽ được trọn vẹn hơn. Vì vậy khi buổi lễ trao giải kết thúc, cả đám đã vội hỏi Sejin rằng sóc con bé nhỏ của bọn họ đâu, nhìn dáng vẻ hấp tấp của mấy ông tướng này là Sejin có chút buồn cười, không chần chừ dẫn bọn họ tiến về phía chiếc xe quen thuộc là phương tiện di chuyển trong những ngày tham dự buổi lễ.
Cả bọn vào trong xe đã vội tìm kiếm bóng hình quen thuộc và hình ảnh trước mắt họ là một người con trai say giấc với khuôn mặt tỏa sáng trong bóng tối. Khi bọn họ mãi mê ngắm nhìn thì người con trai giật mình tỉnh giấc, còn đang mơ màng với những thứ xung quanh đã bị không gian đông đúc làm cho có hơi choáng ngợp.
_ Người đẹp ngủ ngon chứ?
Jin chớp chớp mắt vài cái để chắn bản thân không nhìn nhằm, không suy nghĩ mà lao vào lòng bọn họ mà nhõng nhẽo.
_ Làm gì mà lâu muốn chết! Người ta nhớ mấy người lắm luôn!
Thấy người trong lòng như đứa trẻ, bọn họ không nhịn được muốn hôn nhưng liền bị tránh né.
_ Hứ! Ai cho mấy người hun!
Jimin ngồi bên cạnh nhéo nhéo cái má bánh bao, không uổng công sức bọn họ chăm sóc cậu tốt như vậy.
_ Sóc nhỏ giận sao? Tụi em phải làm gì để được hôn anh?
Seok Jin cau mày suy nghĩ, anh không giận họ chỉ là anh muốn được họ nuông chiều, chăm sóc anh thôi.
_ Ưmmm... Anh muốn đi Disneyland!
Mọi người tự nhiên lại thấy có lỗi, nói cho anh đi theo với mục đích bọn họ có thể được ở bên cạnh chăm sóc anh tốt hơn nhưng thực sự bọn họ đều bận bịu cho công việc, không có thời gian gần gũi anh. Bây giờ không thể nào từ chối được yêu cầu của anh rồi.
_ Đương nhiên là được rồi! Vậy bây giờ có thể hôn anh được chưa?
Jin tươi cười gật đầu, hưởng thụ những nụ hôn ngọt ngào từ nhóm thần tượng mà anh chắn chắc rằng fan của họ có nằm mơ cũng không được. Anh cảm thấy rất tự hào về bản thân.
Ahihihi ^^
Sau mỗi buổi lễ quan trọng như thế này, BTS luôn luôn tổ chức một buổi tiệc nhỏ rồi mở livestream giao lưu cùng fan. Bọn họ kể lại những chuyện trong buổi lễ tuyệt vời ra sao, những cảm xúc đặc biệt mà đến tận lúc này bọn họ vẫn không tin được mình đã đặt chân đến Grammy. Trong khoảng thời gian đó, Jin nằm trong phòng buồn chán xem TV rồi chợt nảy ra một ý định, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi trốn ra ngoài đi chơi một mình. Đôi khi đi một mình cũng vui chứ! Lần nào đi chung với bọn họ, anh đều bị giành giựt bởi 6 con người to lớn kia, ồn ào làm anh đau đầu muốn chết. Nhưng suy cho cùng anh cũng khá thích điều đó dù đôi lúc hơi mệt mỏi. Bọn họ cho dù bận trăm công ngàn việc cũng không bao giờ ngừng nghĩ đến anh, nhắn tin hỏi thăm, gọi điện thoại hay thậm chí về nhà gặp anh một chút rồi phải quay lại tiếp tục công việc. Jin đã nhiều lần bảo họ không cần làm vậy, công việc là quan trọng nhất, chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau hay sao. Họ ôn nhu ôm Jin vào lòng thì thầm rằng đối với họ xa anh dù chỉ một phút cũng cảm thấy như xa nhau 1 năm trời.
Tình yêu là như vậy sao?
Nó vĩ đại và thiêng liêng như thế sao?
Kang Daniel vừa đặt chân đến Mĩ đã lao đầu vào công việc, hết gặp đối tác rồi lại đi xử lí một số vấn đề gặp trục trặc của sản phẩm khi xuất khẩu đến đây. Mãi đến hôm nay hắn mới có thể được nghỉ ngơi một chút, ngày mai hắn đã phải về lại Hàn cho nên phải tranh thủ ngủ một chút vì sáng mai hắn sẽ phải ra sân bây sớm nhưng không hiểu sao hắn cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được. Cứ như thế hơn 30 phút hắn bất lực rời khỏi giường đi ra ngoài. Hắn mặc đại một chiếc áo ấm đội nón đen mà bước xuống đường. Bầu trời đêm nước Mĩ bây giờ rất đẹp, chỉ là kể từ ngày người trong lòng hắn mất tích, hắn chẳng quan tâm bất cứ thứ gì ngoài công việc bởi vì hắn nghĩ nó một phần nào đó có thể khiến hắn quên đi người kia nhưng không được. Càng ngày nỗi nhớ nhung tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần, hắn phải làm sao đây?
Kang Daniel thẩn thờ nhích từng bước nặng nề với tâm trí toàn là hình ảnh của người hắn yêu, cứ như thế hắn cũng không biết hắn đã đi được bao lâu cho đến khi....
_ A!
Hắn giật mình khi nghe tiếng la ở phía trước, trước mắt hắn là một cậu thanh niên vừa bị ngã, chúi cả người xuống đất. Hắn vội vàng chạy lại đỡ người kia lên, hỏi han người ấy có sao không, người ấy ngước mặt lên mĩm cười với hắn bảo cảm ơn.
Cả người toàn thân bất động, đôi mắt ngấn nước với những giọt lệ sắp trực trào. Hắn đang mơ đúng không? Đây là sự thật sao? Người hắn bỏ công sức tìm kiếm gần 1 năm trời cuối cùng lại xuất hiện trước mắt hắn. Người đó làm hắn u mê đến nỗi khi trong những tháng ngày người ấy mất tích, hắn như một người mất hồn lúc nào cũng thấy người đó xung quanh mình. Những nỗi nhớ tích tụ lâu ngày chợt ùa ra, hắn nhanh chóng nhào đến ôm chặt người thanh niên đó, không muốn anh rời xa hắn thêm một lần nào nữa.
_ Anh nhớ em, Kim Seok Jin!