Chương 14

629 49 6
                                    

Jin thức dậy thì trời cũng sắp sang chiều , thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ. Thứ tình cảm mà bọn họ dành cho cậu là đúng hay sai? Chẳng phải trong tình yêu chỉ có 2 người là quá đủ rồi hay sao? Cậu có phải tham lam quá rồi không khi muốn tất cả tình yêu của bọn họ dành cho mình. Một người yêu 6 con người cùng một lúc thực sự rất kì lạ, kể cả bản thân mỗi bọn họ cũng chẳng biết có ngày mình lại ở trong một mối quan hệ như vậy.
Đang chìm đắm trong sự suy nghĩ của riêng mình, một vòng tay ôm chầm lấy Jin, dù không quay lại nhưng cậu biết đó là ai.
Cậu đã ở chung với họ khá lâu để nhận ra mùi hương của mỗi người. Mùi hương gỗ mạnh mẽ, ngọt ngào, tươi mát của nhựa cây chỉ có thể là Hoseok.

Jin ngả người vào lòng Hoseok, để đầu áp sát lên khuôn ngực rộng rãi, tìm tư thế thoải mái nhất rồi yên ổn nằm một chỗ.

_ Anh có ổn không? Còn bị đau ở chỗ nào không?- Hoseok lo lắng hôn trên vầng trán cao bị mái tóc che phủ.

_ Anh không sao! Chỉ là... Seokie à...anh có chuyện muốn hỏi em.

_ Chuyện gì vậy sóc nhỏ?

_ Ờm.. cái này...Seokie..tình yêu này của chúng ta kì lạ không?

Hoseok đã hiểu ra vấn đề, đây là chuyện mà bọn họ đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Mọi người cũng đã từng bàn bạc với nhau rất nhiều về vấn đề này, họ biết không dể dàng gì để Jin lựa chọn 1 trong 6 người và họ cũng không thích điều đó.

_ Jinie!- siết chặt vòng tay để cảm nhận được hơi ấm từ cậu- Anh đừng bận tâm những người ngoài kia nói gì, chỉ cần nghe theo con tim mình thôi! Vậy em hỏi anh, anh có yêu tụi em không?

_ C..có..

_ Tình yêu không có gì là sai cả, cái sai là tại sao Thượng Đế lại ban tặng tình yêu cho nhân loại. Cho nên anh không được suy nghĩ đến chuyện đó nữa, biết chưa. Anh chỉ cần ở bên cạnh tụi em, yêu thương tụi em, cả thế giới để tụi em lo!

Jin mĩm cười hạnh phúc. Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép, phải biết tận hưởng từng khoảnh khắc để không phải hối tiếc sau này.

Trong nhà bây giờ chỉ có 2 người, các thành viên khác phải đi giải quyết việc của người phụ nữ kia, bọn họ đang liên hệ với bên phía luật sư và tòa án đưa đơn kiện cô ta có hành vi hành hung và xúc phạm nhân phẩm của người khác.

_ Sóc nhỏ! Anh có muốn đi đâu không?- Hoseok vuốt ve mái tóc bồng bềnh của người đang nằm trên đùi mình

Jin quay người nằm ấp sấp, cằm tựa lên đùi anh suy nghĩ.

_ Ưhm...hay là đến phòng tập nhảy đi.

_ Sao anh lại muốn đến đó?

_ Chỉ là tự nhiên lại muốn đến thôi!

Hoseok gật đầu, lái xe đưa Jin đi. Đến nơi, cả hai nhanh chóng đậu xe ở bên đường rồi tiến vào trong.

Đã lâu rồi Jin không đến đây, nhớ lần đó cậu được tận mắt xem cả nhóm nhảy bài DNA mà không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Được coi trực tiếp đương nhiên là thích hơn rồi ( tui cũng muốn:(((

_ Anh có muốn nhảy không?

_ Nhưng..anh không biết nhảy

_ Em sẽ tập cho anh! Nào lại đây!

Jin thích thú, cởi bỏ áo khoác trên người rồi đến bên Hoseok.

Buổi tập luyện diễn ra khá suôn sẻ, Hoseok tận tình chỉ Jin những động tác cơ bản và nhẹ nhàng nhất, Jin vẫn còn rất lúng túng và hay quên bài nên đối với cậu thì nó cực kì khó.

Jin mệt mỏi dứng dựa người vào tấm gương lớn, thở gấp. Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm khiến cái áo thun trắng mỏng tang kia ướt nhẹp mà bó sát vào da thịt, lộ ra làn trắng với hai điểm hồng trước ngực.
Hoseok nhất thời cảm thấy cơ thể rạo rực nhưng dặn lòng phải kiềm chế, anh không muốn làm cậu đau.

_ Nóng quá a~- thản nhiên mà cởi áo ra trước mặt anh

Nhớ lần đầu tiên, Seok Jin cũng thản nhiên không mặc áo ở trước mặt anh nhưng lần này sẽ không giống như lần trước đâu. Cậu có biết mình đã vô tình giải thoát cho một con sói đang thèm khát không hả!?

Hoseok thở hắt ra, cười khẩy, tiến gần Jin, thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm đục cùng hơi thở nam tính:

_ Anh đang cố tính câu dẫn em đúng không?

Jin ngây thơ chỉ biết giương đôi mắt to tròn mà chớp chớp và chính hành động đó làm Hoseok không thể chịu đựng được nữa.
Anh cúi xuống, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi hồng đào, ngọt ngào đó. Nó như chất nghiện làm anh say mê mà ngấu nghiến, dùng lưỡi cạy mở hàm cậu rồi đưa lưỡi mình ngang nhiên xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

_Ưm...S..Seok..ưm...

Thấy sóc nhỏ cạn kiệt dưỡng khí, luyến tiếc buông ra, đôi môi tiếp tục tạo ra những dấu hôn đỏ hồng chi chít rải từ nơi cần cổ vẫn còn vết tích của đêm hôm qua. Dần dần chuyển xuống nơi đầu nhũ mà cắn mút. Khoái cảm ồ ạt 1 cách bất ngờ, Jin trong vô thức rên lên đầy quyến rũ.

_ Ưm...a...ư...

_ Mau cởi đồ giúp em đi sóc nhỏ!- Hoseok nhẹ nhàng ra lệnh

Jin ngoan ngoãn nghe lời, mặc kệ cái lưỡi đầy đặn, ướt át kí không ngừng chạm lên hai đầu vú mẫn cảm. Vụng về cởi bỏ những thứ vướng víu, bây giờ cậu mới phát hiện chiếc quần jeans cùng quần lót bị tụt xuống đến ngang cổ chân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ như thế không biết đã day dưa bao nhiêu lần, Seok Jin biết mình không thể nào bắn ra được nữa. Hoseok sau khi xuất ra trong cậu cũng nhẹ nhàng rút ra, tinh dịch theo đó mà chảy xuống hai bên đùi.

Jin mệt rã rời nằm ra sàn, Hoseok thu dọn sạch sẽ bãi chiến trường do mình gây ra, lau cơ thể cậu rồi đắp lên người cái áo khoác dày bế đi. May mắn là phòng tập cho đến khi ra xe không có ai.

Cẩn thận đặt Jin vào xe, chỉnh ghế thấp xuống để tạo cậu thoải mái.
Trên đường về nhà, Hoseok bất giác lia mắt tới cái bụng hơi phồng vì tinh dịch của bản thân mình vẫn còn ở đó.

Không biết dáng vẻ của anh ấy khi mang thai sẽ như thế nào nhỉ?

[AII JIN] Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ