" Và Daesang Seoul Music Awards thuộc về.... BTS!!!!!"
Đó là giải Daesang thứ 20 trong sự nghiệp đỉnh cao của BTS và đó cũng là giải Daesang duy nhất có trong buổi lễ danh giá này.
Đương nhiên mỗi giải thưởng đối với bọn họ đều quý giá cả, bọn họ luôn trân trọng từng giải thưởng, chiếc cúp vì bọn họ biết rằng đó là những sự yêu thương của ARMY dành cho họ, lần nào cũng vậy, trong mỗi bài phát biểu, điều đầu tiên luôn luôn cảm ơn ARMY, có ARMY mới có BTS như hôm nay.
Nhưng cái gì cũng vậy, để đạt được thành công và có những màn trình diễn xuất sắc đều phải trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Trên sân khấu, JungKook là một nghệ sĩ tài giỏi với những bước nhảy mạnh mẽ cùng giọng hát nội lực nhưng ai biết được sau cánh gà, cậu ấy đã gục ngã vì sự mệt mỏi cùng những cơn đau nhức sau những lịch trình dày đặc, xuyên suốt. Và Jin là người chứng kiến tất cả!
Trong suốt buổi lễ, Jin luôn đứng lặng lẽ quan sát họ cùng với staff, bọn họ cũng vậy. Thật sự bọn họ không thể làm gì khác ngoài âm thầm hướng mắt về cậu nhưng chốc chốc lại hướng lên sân khấu vì camera có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Khi bọn họ biểu diễn xong, hai nhân viên đã đưa JungKook vào cánh gà, cậu ấy mệt mỏi gục xuống đất, trong khoảnh khắc ấy, Jin nhanh chóng chạy đến bên cậu hỏi han, anh lo lắng nhờ người này gọi người kia vì anh sợ cậu sẽ gặp chuyện không hay.
_ Anh làm gì mà cuống lên thế?
_ Em chờ anh 1 chút, anh nhờ người đến giúp em!
_ Em không sao mà!
_ Em ra nông nỗi này mà còn nói không sao hả!? Để anh đi tìm người!
Không để người mình thương có cơ hội bước đi, vội nắm tay kéo anh vào lòng ôm thật chặt, tham lam chiếm lấy hơi ấm tỏa ra từ anh cùng hương thơm của hoa lavender dịu nhẹ.
_ Kookie...Có người thấy đó...
_ Chỉ một chút thôi
Jin cũng im lặng không nói gì, mặc kệ nỗi lo lắng với hàng nghìn ánh nhìn và camera có thể bắt gặp bất cứ lúc nào, người anh yêu mới là quan trọng nhất.
Sau khi kết thúc buổi lễ trao giải, trong khi tất cả mọi người đều rời khỏi sân khấu, JungKook là người ở lại cuối cùng để chào tạm biệt tất cả các ARMY. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, hoàn hảo và ấm áp.
Khi bước một mình vào trong, JungKook thấy con người nào đó đang ngồi co ro vì cái lạnh buốt, hai tay không ngừng chà xát vào nhau.
_ Anh sao không ở trong xe? Ngoài này lạnh lắm đó có biết không hả?
_ Anh chờ em!
Vì một người mà không màng đến cái rét giá xuống con số âm. Vì một người mà chỉ nhìn thấy nụ cười của họ cũng cảm thấy ấm áp. Tất cả đều là vì một người.
Nắm lấy bàn tay đã dần đóng băng, hôn lên nó, nhìn người kia mà mắng yêu.
_ Sao không đeo găng tay vào? Đôi tay xinh đẹp này mà có chuyện gì thì phải làm sao đây.
Jin không nói gì, đôi má có chút ửng hồng nhưng chẳng biết là vì tiết trời hay vì lời nói ngọt ngào của ai kia.
Đối với JungKook mà nói, không chỉ là đôi tay mà nếu như Jin có chuyện gì, cậu thực sự không biết phải sống sao. Để khiến anh hạnh phúc thì tấm thân này cũng chẳng màng.
_ JungKook! Người em nóng lắm đấy!
Jin lo lắng đặt tay lên trán cậu, từ lúc về nhà anh đã thấy không ổn rồi, đỡ cậu vào phòng, chườm khăn ấm đặt lên trán, đắp chăn cho cậu rồi bảo cậu nghĩ ngơi còn mình thì ra ngoài nấu cháo.
Nhưng mà giống như lần trước, cậu lại không để cho anh đi, mạnh bạo kéo anh xuống giường, bao bọc lấy anh không để một chút khoảnh cách nào.
_ Kook! Buông anh ra! Anh phải đi nấu cháo cho em mà.
_ Không buông đâu~ Không muốn a~
Jin phì cười. Gì đây chứ! Cậu em út cơ bắp nhà Bangtan đang nhõng nhẽo sao?
Xoay người về hướng JungKook, nhéo lấy má cậu.
_ Em đang làm nũng với anh hả?
_ Đi mà~ Đừng đi đâu hết! Anh chỉ cần ở yên trong vòng tay của em thôi. Bệnh sẽ tự khắc biến mất!
_ Phải rồi! Là biến mất từ em lây sang anh nè!
_ Anh yên tâm! Em nghe nói làm tình khi ốm sẽ giúp hết bệnh một cách nhanh chóng đấy! Em sẽ giúp anh!
_ YAH! CÁI TÊN BIẾN THÁI!!!!
_ Ha! Ha! Đừng đánh nữa! Em giỡn thôi mà!
Bạn có một tin nhắn
Nam Joon hyung
Em đã ổn chưa?
JungKookie
Em không sao! Mọi chuyện có ổn không ạ?Nam Joon hyung
Bọn anh thì ổn nhưng Hoseok thì không! Nó đang la lối um sùm bên phòng anh đây này! Tại hôm nay đến lượt của nó mà!JungKookie
Em xin lỗiNam Joon hyung
Không sao đâu! Jin hyung ngủ chưa?JungKookie
Anh ấy ngủ rồiNam Joon hyung
Em cũng ngủ đi! Mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm! Để anh đi giải quyết cái tên này đã!JungKookie
Anh ngủ ngon!Đặt điện thoại lên bàn, nhanh chóng quay lại ôm trọn Jin trong vòng tay rắn chắc. Gương mặt lúc ngủ của anh lúc nào cũng khiến cậu mê đắm, hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào rồi bắt đầu cùng anh chìm sau vào những giấc mơ đẹp.
Em nghiện anh mất rồi! Phải làm sao đây sóc nhỏ đáng yêu của em?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã thay đổi cách xưng hô của nhân vật.
Jin: anh
BTS: cậu