Sáng sớm, Taehyung đã ra ngoài mua vài bộ đồ cho Jin còn Nam Joon thì ở lại bệnh viện cùng anh. Nhưng đi qua mười mấy cửa hàng rồi vẫn không tìm được bộ nào ưng ý. Taehyung là một người có mắt thẩm mĩ nên tiêu chuẩn lựa chọn quần áo cũng khá kĩ càng, những bộ đồ kia không phải xấu nhưng không phù hợp với Jin, mãi một lúc sau mới tìm được một cái áo hoodie hồng cùng quần jean đen rách ngang đầu gối với đôi converse trắng. Khi nào lên Seoul, cậu sẽ dẫn anh đi mua thật nhiều đồ đẹp, mặc tạm cái này vậy.
Taehyung trở về, Nam Joon và Jin đang ăn sáng, sắc mặt của Nam Joon không tốt lắm nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Taehyung đưa bộ quần áo cho Jin, bảo anh vào trong WC thay.
_ Có chuyện gì sao?
Nam Joon lúc này mới thở dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
_ Lúc nảy anh có gọi cho Jimin. Anh nói rằng sẽ đưa Jin về nhà nhưng Jimin phản đối dữ lắm! Em ấy nói nếu như anh đưa anh ấy về thì em ấy sẽ nói với chủ tịch. Anh không biết phải làm sao nữa!?
Nam Joon thật sự nhức đầu. Anh đang đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng của BTS nhưng tạm thời anh đang là người bảo hộ của Jin. Cậu rất muốn đưa anh về ở cùng để chăm sóc con người đáng thương này.
_ Không sao! Anh đừng lo, chúng ta cứ đưa anh ấy về. Em đảm bảo rằng họ sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. Tin em đi!
Nam Joon cũng ậm ừ cho qua, thôi thì mặc kệ cứ để thuận theo tự nhiên vậy.
Jin mặc bộ đồ Taehyung đưa, anh thích lắm. Nhất là cái áo màu hồng này nè, trông dễ chịu làm sao á!
Jin bước ra khỏi WC, ánh mắt của hai người kia liền quay về phía anh. Đó chỉ là một bộ đồ bình thường nhưng không hiểu sao đối với anh lại nổi bật như thế chứ. Bởi mới có câu lụa đẹp vì người mà!Taehyung kéo anh lại ngồi ở giữa mình và Nam Joon, kéo anh sát vào lòng mình.
_ Anh thích bộ này không?
_ Ừm! Anh thích lắm! Nhất là cái này nè!- chỉ chỉ vào cái áo
_ Anh thích màu hồng sao?
_ Không biết nữa nhưng thấy những vật màu hồng anh thấy thích lắm!- cái môi hồng xinh xinh nhoẻn miệng cười làm cho hai người kia hận không thể đem nhốt anh làm của riêng để ngắm hằng ngày.
Trên đường về Seoul, Seok Jin cứ nhìn cảnh vật ra ngoài cửa sổ. Wow! Thật là đẹp, đây là nơi mình sắp đến sao?
Nam Joon và Taehyung dù mệt nhưng khi thấy nụ cười ngây ngô của Jin cũng cảm thấy thoải mái. Mọi người phải mất hơn mấy tiếng đồng hồ mới về được thành phố vì có một tai nạn xảy ra trên đường đi nên bị kẹt xe khá lâu. Lúc về nhà thì trời đã tối.Trước mặt Jin bây giờ là tòa chung cư cao cấp nhất Hàn Quốc, vẻ đẹp ca hoa, bên ngoài được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Jin không ngừng cảm thán sự sang trọng và xa hoa nơi đây.
Bọn họ bước vào thang máy, bấm tầng di chuyển lên nhà, khi bấm password mở cửa. Jin bỗng níu tay Nam Joon lại, hồi hợp nói:_ N..Nam..Joon à! Hay là mình đừng vào! A..anh sợ!
_ Không có gì phải sợ hết! Em với Taehyung luôn ở cạnh anh mà!- Nam Joon lấy vuốt lên má anh